Những người làm vườn, những gương mặt thân quen của bố, của cả tôi. Chính mảnh đất nơi đây, con người nơi đây đã hình thành lên tình cảm trong mỗi người con, trong một nhà thơ làng mặn mọi yêu quê hương là Bố của tôi, Bố viết:
" - Sau lũy tre làng -
Sau lũy tre làng là những cánh đồng lúa, là con sông thơ mộng, là những con đường quê đi về muôn ngả. Và cũng là nơi có những đêm thu trăng thả ánh vàng, những chiều hè bao cánh diều chao nghiêng đón gió, đàn cò bay sải cánh lúc hoàng hôn. Ở nơi đó có một cái tên như tên một cánh đồng rất đỗi thân thương: Đồng Nội.
Hàng ngày tôi gắn bó với Đồng Nội, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tôi trồng cây xanh, chăm cây cảnh, vun xới những vườn hoa, luống rau và nuôi cá. Đặc biệt hơn cả và có ý nghĩa lớn đối với tôi, đó là nơi đây tôi đã gây dựng lên một khu nhà thờ với tất cả tâm huyết và sức lực của mình. Hàng ngày, tại chính nơi đây, tôi được đắm mình trong không gian trong lành, thanh tĩnh để cảm nhận cuộc sống và suy ngẫm về cuộc đời, được nghe kinh, niệm Phật. Từ đó đã thốt lên rằng:
Nhà ta cảnh rất thanh tao
Sớm hôm chén nước ra vào hương thơm
Bên hiên đa tỏa bóng rờm
Đón người quân tử sớm hôm đi về
Trăm năm giữ trọn nghiệp nghề
Biết bao công việc bộn bề ngổn ngang
Đêm đêm kinh kệ lần tràng
Phật thương thánh độ sức càng say sưa.
Hết chiều đến sớm rồi trưa
Trọn đời tu để đức thừa cho con."


0 nhận xét:
Đăng nhận xét