Người dọn dẹp thời gian là người quét lại thành đống tất cả thời gian đã mất đi và lãng phí. Họ hiện hữu ở bất cứ đâu. Ở ga xe lửa, bến tàu, sân bay, bệnh viện, ở những cuộc họp, sân bóng, trường học…
1. Người đàn ông đã chờ đợi để cầu hôn người bạn gái của mình khi tóc cô đã bạc, người quét thời gian lẩn quẩn hốt mớ thời gian phung phí của ông. Người phụ nữ suốt 35 năm bận rộn trong việc môi giới bất động sản, không thực đựơc mơ ước mở một cửa hàng hoa tươi, người quét thời gian lo kiếm thùng rác lớn hơn.
Người quét thời gian thích thú những kỳ nghỉ, vì đó là những ngày có nhiều thời gian hơn bình thường. Vào dịp Giáng sinh và năm mới, người quét thời gian được nghỉ một tuần. Khi họ trở lại làm việc vào tháng Giêng, họ phải đương đầu với một đống thời gian mất và lãng phí chất cao như núi. Họ phải mất khoảng ba tuần mới khiến mọi việc bình thường trở lại. Đó là lý do tại sao tháng Giêng luôn có vẻ dài.
Cuộc sống hiện đại gây ra quá nhiều thời gian hoang phí đến nỗi ở một số nơi, người quét thời gian buộc phải công nghiệp hóa hoạt động của mình. Họ mua một số xe tải nén chuyên dụng như xe hốt rác thường thấy. Họ sử dụng loại xe đó cho những lần gom - quét lớn nhất tại các nhà tù và các khu thương mại lớn, hai chỗ tập trung, nơi mà thời gian hoang phí đe dọa nhấn chìm ngay cả đội ngũ chuyên quét thời gian.
Tuy nhiên, người quét thời gian họ phân lọai rạch ròi đâu là thời gian vô ích và thời gian có ích. Thời gian hạnh phúc không bao giờ là thời gian hoang phí hoặc là thời gian đã mất. Họ chỉ dẹp dọn thời gian vô ích.
2. Người quét thời gian lúc nào cũng là người phục chế nhiệt thành. Thời gian hoang phí được thu gom, đóng kiện, xếp vào những container lớn, chuyển đến bến cảng, chất lên tàu, rồi được đưa tới một nơi xa cách ly. Ở nơi ấy, trong một khu công nghiệp bụi bặm nào đó, nó được làm sạch, phân loại, và xếp hạng.
Thời gian băng hoại và độc hại nhất - những thứ tồn đọng của các cuộc đàm phán hòa bình thất bại, của việc bỏ tù phi pháp và của những cuộc hôn nhân thực sự sai lầm gây đau khổ, được hớt sạch ngay và chôn vùi vĩnh viễn trong một chiếc bồn đặt sâu dưới lòng đất tại một căn cứ quân sự bỏ hoang. Ở đó, sẽ mất hai hoặc ba thế kỷ để nó bị phân rã.
Phần còn lại của thời gian hoang phí - đống xà bần từ các cuộc họp ngán ngẩm vô bổ, các cuộc hẹn bỏ lỡ, các chuyến xe buýt chậm trễ, đọc các tin bài nhảm nhí, nói chuyện với những con người không đáng và những buổi tối tệ hại tại rạp hát…, được làm sạch và đưa lên tàu trở lại, chở đến một nơi chuyên biệt khác, một khu gia công xuất khẩu sản phẩm kỹ nghệ. Ở đây nó được nén, lưu, chờ phân phối lại. Khoảng độ 20% chế xuất có mức hiệu năng cao nhất thế giới. Một phần tư được chính phủ Tàu khựa mua bằng đồng đô la cứng. Mười phần trăm của đống xà bần thời gian cô đặc nhất được bán cho một phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu về sự đông lạnh. Gần hai mươi phần trăm khác được bán lén lút cho các đại gia, chủ yếu là những lão già giàu có kết hôn với kiều nữ.
3. Tuy nhiên, người quét thời gian không làm vì lợi nhuận. Tiền từ các thỏa thuận đó trả cho các hoạt động của họ, bao gồm dụng cụ lau quét, đồ chứa, quần áo bảo hộ và cước phí vận chuyển. Phần còn lại được phân phối cho một mục đích chính đáng.
Không phải tất cả đối tượng được thụ hưởng phước phần từ sự hào phóng của người quét thời gian đều là con người đâu. Ở nơi kia, một nhà thờ xa xưa, đã bị chôn vùi trong cát cũng nhận được sự hỗ trợ. Đâu đó dưới đáy biển, một con thuyền nổi tiếng bị đắm cũng được bảo quản. Kỳ diệu là, chúng hầu như vẫn còn nguyên như lúc ban đầu. Cũng như thế, người quét thời gian biếu thời gian phụ thêm cho một ngôi đền linh thiêng, và bảo tồn một mẻ châu báu quý hiếm.
Một lượng thời gian từ thiện được giữ lại cho các tình huống khẩn cấp - cả ít và nhiều. Nó sẽ hiện diện đúng những nơi đang bị khủng hoảng, thiếu thốn, ngột ngạt. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thương lượng hiệp ước hòa bình, làm thay đổi cuộc chiến, và cho phép nhiều ông bố có thời gian đến phòng sanh đúng lúc, cho những ai còn đang sân si trở nên bình tâm hơn…
***
Người dọn dẹp thời gian là loại người hữu ích, siêng năng, có kỷ cương. Họ mong muốn nhân loại sẽ suy nghĩ nhiều hơn về việc phung phí thời gian - thứ mà đã trôi đi rồi thì không thể lấy lại, yêu quý hơn thứ của cải quý giá này và đi đến những hành động thiết thực.
(Nice weekend)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét