Trước khi đi Miến, mình có tham khảo vài bài viết, vài video và hình ảnh về Myanmar. Nhưng sau chuyến đi kéo dài 12 ngày (15 - 26 tháng 6, 2014), thì đất nước này mang lại cho mình những cảm xúc, những hình ảnh hơn cả mong đợi của mình. Miến quá đẹp, người Miến phúc hậu và rất dễ thương. Sau đây mời mọi người xem qua chuyến đi của mình và 3 bạn chích chòe khác nhé <3.
Ngày 1:
Chuyến bay từ Sài Gòn đến Yangon của mình có quá cảnh ở Bangkok. Lúc máy bay vào địa phận của Miến cũng là lúc dần chiều cùng với thời tiết xấu. Một cảm giác bất an cho chuyến đi khi Miến chào đón mình bằng những đám mây xám xịt bên cửa sổ máy bay. Khi có thể nhìn thấy được đất liền, lãnh thổ Miến Điện dần hiện ra một thảm xanh ngắt và lát đát vài mái nhà bé xíu bên dưới vài áng mây nhỏ lượn lờ. Để rồi sau đó, những khu nhà gần nhà bắt đầu xuất hiện xung quanh những mái chùa vàng óng trong một chiều mưa ảm đạm. Khi ra khu vực đón Taxi, là hình ảnh những tài xế taxi bảnh bao với áo sơ mi trắng tay dài và quấn Lungi (Một miếng vãi có độ dài khoảng 3 mét quấn ngang người từ thắt lưng dài xuống gót chân). Ấn tượng đầu tiên về nam người Miến là Lungi và sau đó nụ cười duyên dáng với hàm răng đỏ do nhai trầu :v. Trên đường từ sân bay về trung tâm tp Yangon là hàng cây xanh thắm hai bên đường. Chiều hôm đó, Yangon chào đón nhóm mình bằng một cơn mưa nhẹ, một buổi kẹt xe dài từ ngoại ô vô tới khách sạn, nhưng các bác tài đều vui vẻ ra dấu nhường đường cho nhau. Đường phố ở Yangon cấm xe máy nên mình thấy chỉ toàn xe hơi.
Ngày 2:
Hôm đó cả nhóm đi bộ quanh trung tâm thành phố, thăm các điểm như tòa Thị Chính, nhà thờ trung tâm, phố Ấn, phố Tàu và có đi ngang vài ngôi chùa chứ không có vô (Chùa ở đây tính phí khách từ 40k -160k đồng). Cái chân mệt mỏi chuyển dần qua không cảm giác. Nhưng những điều mới lạ không ngừng thôi thúc mình khám phá. Trên đường phố ở Yangon là cái xe bán trầu, phá lấu, chả giò, trứng chút chiên, các món Ấn, mì và các bánh chiên khác. Các món chiên đường phố ở đây người Miến chế biến ngay trên vỉa hè. Hôm đó, mùi khói bụi và mùi dầu chiên làm mình có một sự mệt nhẹ. Món ăn của người Myanmar rất nhiều dầu và ớt (Bây giờ trên gương mặt mình vẫn còn đính vài hột xoàng do dư âm từ đồ ăn Myanmar). Chỗ nghỉ của nhóm mình ở Yangon là một nhà nghỉ mới mở thôi nhưng nhìn rất dễ thương với trang trí bằng những món đồ truyền thống. Đầu hẻm là chỗ bán chuối và dưới tầng trệt là chỗ bán bưởi. Nên dù các con hẻm ở đây gần giống nhau nhưng mình chưa bị lạc :D Chiều về là cả nhóm tức tốc ra trạm xe buýt cách trung tâm thành phố 1 tiếng bằng taxi (Lâu hơn cả từ Sài Gòn về nhà mình ở Bình Dương :3 ) để đi hồ Inle - tỉnh Shan.

Ngày 3 :
Trước khi giới thiệu về Inle tuyệt vời mình xin phép tiếp thị không phí cho xe bus Elite ở Myanmar trước. Chuyến đi Inle trải dài trên những con đường đau khổ. Đau khổ ở đây là vừa dốc, đèo, cua, ổ gà, ổ voi các loại. Nên hãng Elite có loai xe chỉ có 3 hàng ghế cho chuyến bus đi Inle. Còn điểm chung của bus Elite so với những tuyến khác là đều trang bị ghế nhung, có chỗ để thằng chân, có 1 thiết bị nghe nhạc, chơi game, coi phim các loại (mỗi hành khách có 1 cái nhé), có bánh ăn nhẹ và nước uống. Tuy nhiên, giá xe khá đắt, nhưng đáng để bỏ tiền mua dịch vụ. Kết thúc chuyến bus sang chảnh (so với mình) là tiếng kêu hớt hải "In lây, in lây,..." của nàng tiếp viên xinh đẹp tuyệt trần. Thế là lật đật gom đồ chạy xuống lấy đồ vì bus còn tiếp tục chạy đến điểm khác. Taxi chở cả nhóm vô thị trấn nhỏ xinh bằng con đường với hàng cây xanh và 2 dãy núi 2 bên. 5h sáng mà cả nhóm tỉnh ngủ luôn vì cảnh quá đẹp. Tới resort nhận phòng, resort có hồi bơi và bữa sáng quành tráng. Chiều đi bộ ra thi trấn quất một vòng hàng cây xanh hồi sáng, vừa đi vừa dừng xe chụp pặc pặc. Tới tu viện của các sư, mình chơi nhảy dây cùng các bé, luật chơi ở đây dễ thương và có phần nhân từ hơn. Sau đó, đạp xe về lại thị trấn với hoàng hôn dần buông trên đường. Những chiếc xe tải chở đầy người, những học sinh - giáo viên đạp xe, bên bờ hồ - bờ sông cũng là tiếng cười vui của những người Miến với nhau trong khi tắm giặt, các cô chú nông dân thông thả cuốc bộ trên đường một cách giản dị và an bình cùng với cảnh đẹp hùng vĩ hai bên đường tạo nên những cảm giác, góc nhìn khó quên của chuyến đi.
Ngày 4:
Nhóm mình bắt đầu chuyến đi hồ Inle vào lúc sáng sớm. Lúc mà trên dòng sông nhỏ vẫn còn những màn hơi nước lả lướt trôi dưới bờ cỏ xanh rì. Mất 20 phút từ bến tàu ra tới hồ, thấy hồ rồi là quên luôn cảnh ảo diệu trên sông lúc sáng sớm. Hồ nước to được bao quanh những dãy núi hùng vĩ, những tia nắng vàng dịu dàng trong ngày bắt đầu rọi vào những sườn núi với vóc dáng oai hùng kia. Những chiếc xuồng với người chèo bằng chân bắt đầu xuất hiện. Xa xa là những resort 5 sao được làm bằng gỗ, thiết kế phù hợp với cảnh quan. Sau đó, Xuồng máy đưa nhòm mình vào con kênh nhỏ hơn, nơi đây có những nhà sàn với những dịch vụ khác nhau được "bố trí" cho khách du lịch. Điểm mà mình mong đợi trong chuyến đi này là chợ vùng cao. Chợ với nhiều màu sắc từ trang phục của người dân thiểu số của Myanmar và sắc hoa rực rỡ trên những nụ hồng. Ở Myanmar nhiều nơi vẫn chưa dùng cân đồng hồ mà vẫn dùng cân tay. Dạo quanh khu chợ là các món hàng hóa như đồ gia dụng, tàu hũ Myanmar thì như bánh đúc ở Việt Nam mình nhưng màu vàng, ăn rất ngán. Nhưng tàu hũ chiên thì rất ngon, thuốc lá, hạt hướng dương được bán rất nhiều, các loại rau rừng, ở chợ này ít sạp bán thịt sống, chợ có khu ăn uống luôn rộn ràng với tiếng cười nói và cả tiếng "rộp rộp" từ miếng tàu hủ chiên.
Sau đó, tàu đưa tụi mình đi thăm hãng dệt vải từ nhựa cây sen, một ngôi chùa địa phương, vườn nổi và thiền viện. Vườn nổi ở đây tồn tại trên vùng trũng mênh mông nước. Nhưng người nông dân ở đây đã cố gắng bồi đấp những dãy đất nhô cao hơn mặt nước vối bề ngang chừng nữa mét để trồng hoa màu mà phổ biến nhất là cà chua. Nông dân ở đây hàng ngày chèo xuồng đến từng hàng để thu hoạch cà chua. Xuồng máy đưa nhóm trở lại thị trấn với cái nắng gắt lúc 2 giờ trưa. Về tới resort, 3 kẻ biết thì nằm ngủ như bất động hoặc chăm chỉ đọc tài liệu, kẻ còn lại không biết bơi thì chăm chỉ xuống hồ bơi uống nước.
Ngày 5:
Sau khi bơi quá hăng và dậy quá sớm từ hôm trước, mình ngủ nướng khét vào buổi sáng. Sau đó, được resort đãi bữa sáng hoành tráng rồi bỏ luôn bữa trưa. Sau bữa sáng, cả nhóm đi dạo quanh làng, qua những hàng tre, những đồng lúa chuẩn bị trở sang sắc vàng, những nhà sàn thấp thoáng bóng dáng người phụ nữ và tiếng nói của con nít. Lúc nhóm biết mình đi xa quá cũng là lúc người trong làng đưa ra lời mời cho đi ké ra thị trấn bằng xe công nông. Không ngần ngại, cả nhóm leo lên xe công nông. Một cảm giác thật thú vị, tạo nên một buổi sáng trong lành và đầy tiếng cười. Ở vùng quê, vẫn còn những tiệm tạp hóa nhỏ xíu chỉ bán vài bịt bánh. Ở những gốc cây to gần làng, người ta thường để những chum nước (5 lít) cho mọi người uống miễn phí, có chỗ còn có giường tre để ngồi nghỉ chân.
Buổi chiều trung chuyển bus đêm đi Mandalay :D
Ngày 6:
Tới Mandalay, buổi trưa cả nhóm ra chợ lớn nhất thành phố để ăn trưa. Chợ ấy như chợ An Đông của Sài Gòn mình, vì thành phố này vốn vĩ nhiều người Hoa - tộc người này xài Iphone 6 Lết trong chợ rất nhiều. Thanh phố này mới toanh so với những tòa nhà cũ kĩ (giống như mấy khu chung cư cũ của Sài Gòn) ở Yangon. Ở đây nhiều shop bán quần hơn, so với Yangon thì 99% dân chúng bận Lungi, 1% người bận quần là ở Mall và Sân bay. Buổi chiều bắt Taxi ra cầu Ubein. Mình không mong đợi về cảnh đẹp lộng lẫy mà chỉ tò mò về hoạt động của người dân ở đây trên cây cầu gỗ dài nhất thế giới này. Cầu này thu hút nhiều người Myanmar đến thăm. Người địa phương thì tới đây hẹn hò, tụ tập. Các sư thì nhóm ba nhóm 4 vừa đi vừa trò chuyện với du khách khắp nơi. Số còn lại tới đây chỉ tìm chỗ ngồi để hóng gió và suy nghĩ vế... cuộc đời và về... vũ trụ. Hoàng hôn dần buông bên bờ hồ, tiếng trò chuyện, tiếng chân đi trên cầu gỗ tạo nên âm thanh rộn ràng cho một buổi chiều đầy gió.
Ngày 7:
Do Ngân chưa biết giờ lễ Chúa Nhật nên sáng dậy sớm vô nhà thờ hỏi Sơ rồi về ăn sáng sửa soạn đi lễ. Nhà thờ nhỏ, không gian ấm cúng không kém phần nghiêm túc. Nữ giáo dân nhẹ nhàng khoác lên tóc một chiếc khăn trắng mỏng. Sau lễ, mọi người đứng trò chuyện và nhâm nhi chút cà phê sữa, chút bánh ngọt. Trưa về, cả nhóm sửa soạn cho chuyến bus đi Bagan. Đường đi Bagan xuyên qua những đồng thốt nốt cao mọc trên vùng đất cát vàng. Đến bến xe, nhóm trung chuyển đến khách sạn ở khu Old Bagan bằng xe ngựa. Nhận phòng là thuê ngay xe đạp để nghía sơ Bagan liền, xem hình thì thấy Bagan lúc chiều tối nhìn đẹp, nhưng thật sự là nhìn hơi sợ :((((
Ngày 8,9,10:
Các ngày này là những ngày liên tiếp ngắm nghía các đền bên cạnh khám phá những làng dân cư vùng ven. Trên hình nhìn những Chùa ở đây nhỏ xíu chứ thực sự ở ngoài là to đùng. Gạch và cách xây dựng gần giống với Mỹ Sơn ở Việt Nam. Các cục gạch được xếp chồng sát lên nhau mà không thấy nổi chất kết dính là gì. Các hoa văn ở ngoài các đền hầu như không còn nguyên vẹn. Kiểu dáng, cá tính kiến trúc có sự khác nhau không nhiều. Đến đây bạn phải thử ghé vào các ngôi chùa mà cho phép leo lên để ngắm cảnh Bagan. Đẹp đến mức không viết ra thành lời ^^
Đến thăm làng thốt nốt thì biết được người ta cắt thốt nốt cho bò ăn. Thấy mà ghen tị luôn. Chó thì cứ chạy long nhong ngoài đười chẳng ai bắt, chim, quạ hay dơi gì cũng bay tung tăng mà không lo ai bắn. Thức ăn thì không thấy nhiều hóa chất. Một cuộc sống giản dị mà khỏe mạnh. Con nít cũng ít xài smartphone, chiều là chạy nhong nhong ngoài đường chơi các trò, không thì vào tu viện hóng gió. Con nít ở đây nhiều đứa mấy ngày mà chỉ bận có 1 bộ đồ.
Ngày 11, 12:
Sau chuyến bus đêm về tới Yangon, ngủ luôn là nhu cầu thiết yếu hihi. Ngày cuối ở Myanmar lại đi bộ lòng vòng thành phố. Lần này không còn bụi nữa rồi, vì cả ngày hay đêm thành phố chìm trong cơn mưa dầm. Những hàng ăn, quán xá tấp nập khi ngày đầu đến đây đã biến mất. Thay vào đó là những quán xá, hàng ăn vắng người, mặt người bán thì buồn rượi với ành nhìn xa xăm làm cho không khí ngày mưa càng lạnh hơn. Dòng người tấp nập, nhanh chân với những chiếc dù trên tay. Nhóm mình lẳng lặng về khách sạn thu dọn hành lý cho chuyến bay ngày hôm sau. Ngày chia tay Myanmar, người buồn càng buồn hơn khi bên ô cửa taxi lại là giọt mưa rơi chậm rãi như níu chân người đi.
*Phương tiện di chuyển: Taxi (nhớ trả giá), Bus: Elite, Lumbini, JJ.
*Thức ăn: nhiều dầu và ớt, nên chọn ít món địa phương vì nhiệt. Có một số món rau xào ngon giống với món hoa. Trái cây ở Mandalay rất ngọt. Nên ăn xoài và thơm/ khóm. Không nên ăn quýt, cam, mận các loại chua muốn tét nách luôn. Dừa luôn cần vì đồ ăn ở đây rất nóng. Mua ở đâu cũng 20k đồng mà toàn dừa già không ah. Ít có dừa nào non non như mặt mình :D
*Người Miến: Dễ tương, nhiệt tình (đến mức đang bán hàng bỏ hàng dắt mình đến gần cái toilet mới an tâm về bán hàng TT^TT). Một số hàng rong, người ở điểm du lịch thì nên tránh tiếp xúc :( Nếu có lỡ tiếp xúc thì nhớ trả nữa giá :D
*Trang phục: Đi chùa thì k bận áo 3 lỗ, 2 dây, quần short.
*Thời tiết: Inle mát mẻ, Bagan đầy gió, Mandalay và Yangon nếu không mưa thì nóng và bụi.
*Khách sạn: giá gấp đôi giá ở Sài Gòn. Lựa chọn cẩn thận vì bằng giá nhưng chất lượng rất khác nhau.
*Vệ sinh: Hiếm thấy rác, nhà vệ sinh không phải lúc nào cũng sáng nhưng không bao giờ hôi :D
*Bạn đồng hành: Không đi nên một mình, phần vì ngoài hàng và đường phố đông đàn ông. Nhất là khu Ấn. Phần vì thấy các bác Tây đi mình ên buồn mún khóc luôn :l Đi honey moon thì lãng mạn, đi với bạn bè thì vui nhưng cảnh lãng mạn quá nên đôi khi cũng lãng xẹt hehe
*Hình ảnh chuyến đi mình sẽ post sau vài ngày, chi tiết hơn nhé :v
P/s: Dẫu biết là những gì quá đẹp viết ra cũng không đúng giá trị của nó. Người viết note này chỉ viết ra những dòng này với mục đích viết hay hay dở. Người viết chỉ lo sau này trí nhớ và nhan sắc không còn như xưa. Lúc đó, sẽ đọc lại note này, để những kỉ niệm những ngày đẹp của ngày xưa lại ùa về. Để biết rằng trên quả đất này có những nụ cười trẻ thơ đẹp đến thế, những công trình rất công phu mà vô cùng duyên dáng, những cảnh đẹp tự nhiên làm mát tâm hồn con người. Không biết ra sao ngày sau, rằng Ngân có quay lại Myanmar hay không. Rằng những người ở Miến cũng sẽ quên Ngân thôi. Rằng Miến sẽ thay đổi. Nhưng mong Miến Điện và người Miến vẫn giữ được nét đẹp thuần khiết như ngày Ngân ghé thăm <3