Sấm
truyền rằng: “Trời ko muốn một đứa bé ra đời…nên muốn gây dông gây bão vào ngày
sinh của nó”
Nó giật
mình tỉnh giấc…mà bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói….sợ hãi….
Đến
trường…nó muốn bật khóc khi quyển sak nhỏ bạn thân định tặng nó ướt nhẹp vì
mưa….nó lờ mờ nhận ra một cái gì đó.
1.Trước
ngày nó sinh ra…trời mưa…đường trơn…tránh một đứa nhỏ…bố nó bị tai nạn…
2. Từ
khi nhận thức đc ngày tháng….hình như sinh nhật lần nào của nó cũng có mưa.
3. Và
lần nào cũng thế, nó xếp thứ 27 trong danh sách lớp, nhưng cứ vào ngày
này thể nào nó cũng bị dò bài cũ….và nằm 1 mình trong sổ đầu bài với em 0 tròn
trịa…
4. Năm
lớp 8…chẳng hỉu do tình cờ hay j j đấy…nhỏ Bảo Nguyên tự nhiên phá lên cừơi khi
nó bước vào lớp trong bộ dạng ướt mem: “Trời phá mày vui oy…tội nghiệp”
5. Cách
đây mấy hum...có ng cho nó xm một trang web, đại loại là: nó có một năng lực j
đó rất đáng sợ, nếu một ngày nào đó nó chết đi...sẽ có một sinh linh mới ra đời
trong hạnh phúc. hic
Cứ
thế…sắp đến sinh nhật là nó lại háo hức…(xen thÊm chút lo sợ)
18
tuổi. Nó trở về từ trường….đường vắng tanh…cứ cảm tưởng 1 mình nó một đường,
heo hút, lạnh lẽo, vừa rẽ qua phố Chùa hà…nó bị chặn xe lại…ng ta tưởng nó đi
bán xe…hic…sợ thêm sợ…thế đấy…ko có mưa, ko có dông nhưng thế này thì thật là
tồi tệ.
Lết
thếch về tới nhà bác….chẳng ai bjt sinh nhật nó…mọi ng thản nhiên kể chiện sinh
nhật anh rể nó (Trc nó 1 ngày) nó tủi thân ko tả nỗi…Chán ghét…nó bắt đầu chán
cái mà ng ta quy ước là sinh nhật lắm oy.
Tin
nhắn đầu tiên, tin thứ 2….rùi đến cái tin thứ 8 chưa kịp đọc cái nào thì nó lăn
ra ngủ…(hệ quả tất yếu của mấy ngày mất ngủ), sáng…nó lật đật dậy để về
nhà…hic…lại 1 mình trên xe bus, chóng vánh, chán ngắt, tủi thân…..
Nó bắt
đầu chán cái tuổi 18 đến tận cổ….thế mà nó từng háo hức lắm lắm. Đúng là ông
trời ghét nó nhất trong các thể loại ông í tạo ra.
Lết lên
phòng…ném thẳng cái cặp to oành lên giường…ngồi phệt xuống ghế một cak miễn
cưỡng để check FB….nó thấy chút niềm vui le lói….mọi ng chúc nó…wen có lạ có…
nó thấy đc an ủ đôi chúti nhưng với nó thể chưa đủ để xóa đi cái lời nguyền
đáng sợ í…nó vội chồm lấy cái điện thoại….đọc cẩn thận từng cái một cho hết 36
cái tin nhắn…nó tính reply từng cái một nhưng không thể…mắt nó cứ nhòa đi
Nó nhận
ra…bạn bè…những đứa mà nó từng muốn wên cho chóng lại là những đứa wan tâm đến
nó nhìu nhất…
Nó khóc
ko hẳn là xúc động mà còn vì chút hối hận….nó sẽ ko dám wên, và thề là ko muốn
wên 1 ai nữa, nó muốn giữ lại tất cả cho riêng nó…nó muốn ôm tất thảy vào lòng
nhưng xa wa’…nó thấy tội lỗi trc tin nhắn của Par và thầm cảm ơn nó nhìu lắm
lắm…..
…..
Thượng
đế đang đùa giỡn với nó….
Nó đã
từng viết nên 1 kế hoạch hoàn hảo cho năm nhất của nó
1. Wên tất cả để làm wen tất cả…nhưng trời lại
làm nó cho ko wên nổi dù là đứa nó từng ghét nhất.
2. Nó thề là chăm chỉ học hành…nhưng trời gắn nó
với FB là một.
3. Nó dự định sẽ vào một wa’n cà phê nho nhỏ, mua
một cái bánh…tự thắp nến…tự hát…tự ước…tự ăn một mình…cho ngày sinh nhật mang
đúng ý nghĩa….nhưng có người phá tan kế hoack đó của nó. Người đó cướp lấy chữ
“tự” đầy quyết tâm của nó…trả lại nó chữ “cùng”.
Nó muốn
khóc thét lên, nhưng nó cố nhịn…nó chỉ biết nhìn món quà của nó…mỉm cười hạnh
phúc.
Nó nhận
ra…hạnh phúc của nó giản đơn lắm…đơn giản nó cần đc yêu thương. Nó thik được
wan tâm, dù nó biết rằng như thế là ích kỉ.
Có ng
chúc nó sớm có đc cái ôm thật chặt từ phía sau…thật hiệu nghiệm…nó đã đc mọi ng
ôm chặt trong cái ngày đặc biệt này…
Thật
bất ngờ và thật tình cờ…nó nhận ra thần yêu thương luôn ở bên cạnh nó.
Cảm ơn
mọi người!

0 nhận xét:
Đăng nhận xét