Nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương 2017 mà vẫn đang ở ngoài Bắc, mình quyết định đi xem cái tiết mục “Đền Hùng” thất thủ trong truyền thuyết là như nào. Thế là đổi ngày off, lên đường.
Lịch trình dự kiến:
Ngày 0
(4/4 - Mùng 8 tháng Ba): 16h30 lên xe ở Sa Pa, 20h tới Phú Thọ, nghỉ đêm
Ngày 1
(5/4 - Mùng 9 tháng Ba): Buổi sáng tham
quan và hành lễ ở Khu di tích Đền Hùng, chiều tham quan thành phố Việt Trì, tối về Hà Nội ngủ ở phố cổ
Ngày 2
(6/4 - Mùng 10 tháng Ba): sáng sớm lên xe về Hà Nội, chiều đi làm bình thường.
Trên thực tế chỉ có ngày thứ 2 là đúng lịch trình, còn lại là:
Ngày 0:
17h có mặt ở thị trấn Sapa, đi ăn cơm Hàn Quốc + mua sắm tại TGDĐ + Cafe
Nhân, 22h lên xe Camel bus đi Phú Thọ.
Ngày 1:
2h15 xuống xe ở km58, đi bộ từ đây vào tới Đền Tổ mẫu Âu Cơ (3,5km).
2h15
sáng. Cái thời điểm rất chi là oái ăm vì chả có cái dịch vụ nào mở cửa và cho dù có thì mình cũng chẳng dám dùng. Cứ thế thất thểu theo Google maps đi đến Khu di tích Đền Hùng. Đi qua cầu vượt một đoạn thì thấy biển đề “Dường xe máy vào Lễ hội”. Đinh
ninh đường xe
máy thì an toàn hơn đường ô tô, mình xớn xác đi theo
lối này thay
vì lối chỉ đường ô tô. Càng đi vào trong
càng thấy không gian
vắng lặng. Đường quê, nửa đêm chả có nhà nào mở đèn, chỉ có đèn đường và ánh sáng nhấp nháy từ lũ đom đóm. Đi đến một đoạn đường hai bên toàn rác, tự nhiên giở máu thám tử bày đặt suy luận đủ kiểu, có khi nào mình đi nhầm đường rồi không, đường xe máy sao lại hoang tàn như không bao
giờ có người bén mảng đến thế này? Rồi lại đi, bất giác nhận ra sắp đến 3h sáng. Cái giờ mà trong
phim kinh dị thường người ta rất kị, thế là vừa đi vừa cầu nguyện các vị thần thánh tứ phương bảo hộ chớ đừng hù dọa mình. Đi bộ nhanh, tim đập cũng
nhanh, mồi hôi vã ra lấm tấm chả khác nào đi trek.
Đến khi nhìn thấy đèn pha từ Đền Tổ Mẫu Âu Cơ trên núi Vặn, tâm mới an lại.
Lúc đến bãi đỗ xe dưới Đền Tổ mẫu, thì mới hơn 4 giờ sáng, người gác đền còn đang ngủ, mình không dám đánh thức mà cứ lượn vòng. Sau
một lúc, bác ấy nghe thấy có động, tỉnh dậy, hỏi thăm vài câu rồi bán cho mình một thẻ nhang, chỉ đường cho mình đi lên Đền Tổ Mẫu.
Ngày đi
Malaysia, nhớ một bạn Lễ tân khách sạn có nói, thần thánh cũng phải đi ngủ. Nên lúc leo lên đến Đền, vẫn phải vừa vái vừa tạ tội vì đã đánh thức Tổ Mẫu từ sớm như này. Sau
một lúc, mình lại theo lối đi đi sang
Khu Đền vua
Hùng, trên đường có gặp mấy chị lao công đang vào ca sớm, ai cũng nhìn ngang
ngó dọc từ đầu tới chân, ngạc nhiên sao mới giờ này đã có người đến viếng Đền.
Sau đó,
mình tiếp tục đi bộ đến Cổng Đền Thượng, có mặt tại Đền Hạ lúc 5h20p
sáng
(3km), tham quan và hành lễ tại Đền Hạ - Trung - Thượng - Lăng vua
Hùng - Đền Giếng (2km), đi xe ôm đến Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân
(5km).
Nói về việc bon chen đến mức “thất thủ”, “vỡ trận” ở lễ hội, có thể nói là mình cũng “may mắn”chứng kiến và “may mắn” thoát được.
Ví dụ như mình đến khu di tích lúc 5h, đến Đền Hạ lúc 5h20
sáng, cứ ngỡ là đã sớm lắm rồi, vắng lắm rồi, thế mà có rất nhiều người đã khăn gói đến tầm giờ đấy, xếp hàng hành lễ, chỉ cần mở cửa đền là vào. Mới 5h sáng đã vậy, đến 8h sáng thì biết còn đông đến thế nào? Đến tầm 8h sáng lên đến Đền Thượng, cũng chứng kiến qua cái cảnh “người vái người”, cứ theo dòng người mà vái chứ không biết vái ai.
Trên mỗi bàn thờ đều có để tên thần, thánh, mà có khi chả kịp nhìn đã bị lùa đi tiếp, lại khuất các loại lễ quả, thế là quả thật không biết thánh nào với thánh nào.
Ấn tượng nhất là lăng mộ vua Hùng. Nói là lăng mộ nhưng không phải cả một khu nhà vườn thành quách nguy
nga như lăng các vua
triều Nguyễn, mà đó là được xây dựng gần đây, trước nữa lại còn đơn sơ hơn. Một ngôi mộ đơn sơ như thế, mà qua gần 2000 năm lịch sử, người ta vẫn đều đặn dâng hương lễ bái. Nếu không xem
Lễ hội này là Di sản cũng uổng, mà không đầu tư xây dựng nơi thờ bái cho cội rễ của hơn 90 triệu dân này thì cũng quá tiết kiệm rồi. Vậy nên, cả khu di tích gần trăm hecta
này, nói thế nào cũng chưa đủ rộng lớn so với cái tầm vóc, trọng trách lịch sử của nó.
Thất vọng nhất vẫn là ý thức của một số phần tử thần dân đến lễ bái. Từ cổng vào đã thấy vài thiếu nữ tung tăng áo 2 dây váy voan
quần đùi, may
mà đến Cổng Đền Thượng đã bị mời ra ngoài, nếu không các vua các thánh chắc cũng phải tức đến trào máu họng với loại con cháu ấy. Chưa kể những nơi để biển “không”, biển “cấm” làm cái này, cái kia,
nhưng họ vẫn ngang nhiên phá luật. Đại biểu chính là ngay Đền Giếng, thế quái nào mà đã bảo không thả tiền xuống, mà mình vừa đọc xong cái biển cấm, đã thấy tiền bay lả tả vèo vèo xuống. Chẳng trách người ta phải xây rào bảo vệ mấy lớp chẳng khác nào lầu 5 góc cho cái giếng cổ, ngay cả nước mưa cũng khó lòng rơi xuống đáy, nói gì là tiền...
Hậu truyện: Đi giải ngố ở Thủ đô lần thứ n
Mình kết thúc hành hương lúc 10h30
sáng, sau
đó ra
QL2, lên xe bus “dù” về Hà Nội. Lên xe ngủ phủ phê, lại thêm một lần chuyển xe nên về tới Bến xe Mỹ Đình lúc
12h30, sau đó lại tiếp tục lên xe buýt 34 về trung tâm, vừa đi vừa ngủ, xuống xe ở trạm đối diện khách sạn Melia trên đường Lý Thường Kiệt, gần ngã 4
Quang Trung - Lý Thường Kiệt, lại lết bộ sang Quang Trung tìm cái
homestay trên MAPS.ME, đến nơi mới vỡ lẽ nó đang đóng cửa, lại thất thểu đi sang
quán O Xuân gần đấy ăn bánh Huế rồi từ từ tính.
Sau khi
ăn no xong, cảm thấy vẫn nên trung
thành với kế hoạch là ăn
Fastfood và đi coi phim ở CGV (hôm đấy là thứ 4 Happy day còn gì ^^) nên lại lết bộ sang Vincom Bà Triệu, cách có 1,6km
chứ mấy. Việc đầu tiên sau
khi đến
Vincom chính là vào nhà vệ sinh tút tát lại ngoại hình sau
cả ngày vật vã. Tiếp theo là ngồi lướt web cập nhật tình hình thế giới, sau đó mới lượn ra quầy vé CGV,
mua vé coi Nhóc Trùm, không quên combo bắp phô mai -
coke giải ngố. Mua vé lúc 3h,
coi suất 5h,
thếlà lại có thời gian lượn. Món tiếp theo trong danh sách giải ngố chính là trà sữa. Vừa hay trong lúc đi bộ đến Vincom đã tia được quán Mr.
Good Tea cách đó có hơn 200m,
lại đi bộ. Vào quán gọi bừa trà sữa hạt dẻ mà không biết đây chính là món đặc sản ở đây, thêm 2 loại pudding cho hả hê, xong
lên lầu, lướt web, ngắm người, sạc điện thoại. Chẳng mấy chốc đã đến giờ xem phim, lại đi bộ về Vincom.
Coi
phim xong, ra khỏi rạp tầm 7h tối. Theo lịch hẹn sẽ lên xe
cty ở phố cổ rồi về Quảng An ngủ lại, nên bước ra khỏi Vincom là mình bắt xe ôm về phố cổ luôn. Vừa hay có một bác xe ôm đang rảnh, ra sức mời gọi, lại còn bảo “Đi bao
nhiêu trả bấy nhiêu”, thế là mình leo
lên xe, đi đến phố Hàng Hành. Xuống xe, hết 50k, thì cũng cứ cho là không đắt đi. 8h
xe công ty mới đến, còn gần 40p rảnh, liền nhanh trí lượn ra Domino’s Pizza
gọi 1
Single combo, vừa ăn xong
thì xe đến đón.
Cứ ngỡ lên xe về là chỉ còn mỗi việc tắm gội, đi ngủ, ai ngờ trên đường về còn quất thêm 1 tô phở bò sốt vang. Từ lúc ăn xong đến bây giờ vẫn ngỡ ngàng không biết làm cách nào mà trong
vòng một buổi chiều - tối mình có thể ăn - uống liền tù tì cả đống thức ăn như thế.
Sau một ngày vất vả, tắm gội xong là đi ngủ, không thèm xem đồng hồ, điện thoại là mấy giờ. Cứ thế ngủ đến 6 giờ sáng hôm sau,
tỉnh giấc, dọn dẹp đồ đạc, lại lên xe về Sa Pa. Sáng đi, trưa đến, chiều đi làm bình thường như cân đường hộp sữa...
Câu
chuyện đến đây là hết.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét