Phần mở đầu
Vầng, đã lâu lắm rồi Ngáo không dùng fb này để liên lạc với mọi người, vì Ngáo tìm cho mình một cuộc sống ảo rất ảo: tốt khoe xấu che, vui khoe ra buồn giấu đi. Vì một bộ phận rất nhỏ “độc giả” luôn ủng hộ những bài
report của Ngáo, Ngáo phải trở lại, đó là lí do mà Ngáo bất ngờ xuất hiện và vẫn giương cao ngọn cờ “sống ảo” ấy cùng những dòng kể lại chuyến đi vừa rồi: Bạch Mộc Lương Tử - Gala thanh niên sống ảo.
Phần 1 – Không còn cái gọi là “offline”
Ngày trước, mỗi lần tổ chức một chuyến đi nào
đó, thì ít nhất phải họp mặt 1 – 2 lần trước /sau chuyến đi, test
thể lực, phân công, mừng công,
share hình... các kiểu. Chuyến đi này, chỉ đơn giản là post bài, tag,
comment, inbox, SMS, Zalo,... tất cả mọi thứ đều là online
cho đến giờ phút cuối cùng – họp đoàn tại Sa Pa trước giờ khởi hành.
Đối với riêng mình mà nói, được gặp lại đội hình thu
nhỏ của Season 1 (Fansipan
2013) bao gồm: anh
Hoàng Cường, anh
Phuc
Duy Tibet, anh Nguyen Dung là một niềm vui vô cùng lớn. Vui hơn cả là nhóm Phúc – Dũng – Trinh
còn có một ngày “vi vu” test
thể lực ngay trước chuyến đi:
hiking Sa Pa – Tả Van – Lao Chải – Sa Pa.
Tổng hành trình gần 20km trong mưa bụi, sương mù. Test
thể lực bất chấp hành trình
chinh phục Bạch Mộc Lương Tử là khó hay dễ, khổ hay sướng. Chuyến đi này cũng là chuyến đầu tiên dùng dịch vụ tour trọn gói, có nghĩa là chẳng phải lo nghĩ gì cả, chỉ cần đóng tiền, chuẩn bị sức khỏe, một cái ba lo
vừa đủ chứa đồ đạc cá nhân, thế là đi.
Phần 2 – Thời tiết quá thuận lợi nên đâm ra lười, vẫn là “hệ đếm” cũ
Sáng
ngày 12.11.2016, trời Sa Pa
có nắng. Chẳng bù cho 2
hôm trước mây, mưa, sương mù trời mù đất. Sau khi ăn sáng, xe
Ford Transit 16 chỗ đưa cả nhóm từ Sa Pa đi Mường Hum, trên quãng đường dài gần 40km quanh co đèo dốc, lúc gặp được biển mây, cả đám nài nỉ anh tài xế dừng lại chụp hình với lí do: được lúc nào hay lúc đó. Và chỉ nhìn từ xa thế thôi cũng đã đủ làm cả đám hài lòng vì mục đích “săn mây” đã đạt được. Một ý tưởng lóe lên: Săn mây xong
rồi về thôi nhưng sớm bị anh tài xế dập tắt vì xe cứ phóng đi chứ không hề quay đầu về.
Đến đoạn dốc rẽ vào trường Tiểu học Sàng Ma Sáo, anh
tài xế “bắt” cả bọn xuống xe vì đường lầy, xe không chạy tiếp được. Phân chia “nước hành trình” (phân biệt vs “nước cá nhân” – tự mua/ tự nấu) xong, cả nhóm bắt đầu đi bộ đến trường tiểu học Ky Quan San, biển báo ngay đầu dốc đề 100m, hỏi leader và porter
“Còn bao
xa” thì đáp án là “1 km”, và, như kinh
nghiệm bao
nhiêu năm, bao nhiêu chuyến trước, 1 km
đó có thể là 1 km đường chim bay hay đồng nghĩa với vài ba km
đường bộ, nhưng dù đáp án có là thế nào chăng nữa, thì đã đến đây rồi bắt buộc phải đi thôi.
Đường vào trường tiểu học Sàng Ma Sáo phần lớn đã lát bê tông, chỉ một vài đoạn đường đất đỏ. Mấy ngày trước Sa Pa có mưa nên tương đối ẩm ướt. Chưa đi được bao nhiêu thì có cảm giác tô bún/ phở ăn lúc sáng đã tiêu đi đâu hết. Đi được hơn nửa đường, cả đám dừng lại nghỉ, anh Nguyen
Anh Tai lôi trong túi ra một cục xôi lúc sáng chị Thái mua
thêm mà ăn chưa hết, mình thì lôi ra mấy quả táo “nước bạn”, chia
nhau đổi chác, ăn cầm chừng rồi lại đi tiếp.
Trời vẫn mịt mờ sương mù, và leader
Hà Đào/ Đào Hà (hay còn gọi Đào Hầm và cũng bị gọi nhầm thành Hà Lê) thì cảnh báo rằng đến cửa rừng sẽ là con dốc “thử thách” gần như nhất chuyến đi. Và rồi thì chuyện gì đến cũng đến, con dốc ấy đây: con đường đất đỏ đã hóa sình lầy sau mưa, cao và dài hun hút, ngọn dốc khuất hẳn trong sương.
Cả đám cứ thế bắt đầu leo, một hành trình vật vã và lầy lội đúng như nghĩa đen. Leo
được một đoạn thì cả nhóm gặp được một nhóm bạn khác cũng đang bắt đầu leo lên, các bạn ở Hà Nội, đi xe máy lên đây và đang
trekking đến đồi/núi Muối. Nhóm này muốn giữ sức và tiết kiệm thời gian nên chỉ đi 2 ngày 1 đêm đến đồi Muối chứ không lên đỉnh Bạch Mộc. Hỏi han, giao lưu dọc đường đi một chút rồi thì lại leo, và nói thật thì leo lên mệt bở hơi tai, thở không ra hơi luôn nên thậm chí cảnh 2 bên đường như thế nào cũng không kịp nhìn và không nhớ nổi, huống chi là bạn đồng hành xa lạ.
Qua khỏi con dốc lầy lội đó là con đường lầy lội, đường sình bùn lẫn phân trâu và sương mù thì vẫn chưa tan hết. Có lẽ sau bao nhiêu mùa lăn lộn, thì việc “chơi dơ” đã trở thành sở trường của cả đám, nên phương án duy
nhất là theo dấu ủng của porter mà bước, cứ thế bất chấp tất cả đạp vào sình bùn.
Sau khi
vượt qua đoạn dốc khó nhằn kia và một đoạn đường sình thì cả đám dừng chân ăn trưa. Dừng giữa đường thôi chứ chẳng có lán trại hay hốc đá gì cả, điểm duy nhất để nhớ đến chính là một phiến đá đủ rộng để vừa 2 cái gùi của porter và thêm 1 người ngồi ghé mông. Bữa trưa là bánh mì ăn với chả lụa và dưa leo. Leader “quên đủ thứ” bắt đầu bị tổng xỉ vả vì nước tương không có mà muối tiêu cũng chẳng thấy đâu. Điểm cộng chính là ổ bánh mì tươi “đặc biệt thơm ngon” hơn hẳn bánh mì dưới Sài Gòn, to vật mặt nên ai ăn không hết thì để lại mang theo trên đường đi có đói thì lấy ra ăn tiếp.
Hài nhất đoạn này chính là khi
anh Hà kể porter
đi nhanh
thế này khỏe thế kia, anh Viet Le
phán: “Thì mấy người về Sài Gòn đi, mấy người có đi bộ qua đèn xanh đèn đỏ được như tui không!”
Phần 3 – Trời đẹp, nắng chói
chang, kiệt sức, lê lết về đích trước khi trời tối
Sau bữa trưa là phần dự tính thời gian lên đến lán ở đỉnh núi Muối và tiếp tục hành trình.
Leader Đào Hà dự kiến 5h đoàn sẽ lên tới nơi, và kinh
nghiệm các năm trước cho hay là mình nên xuất phát càng sớm càng tốt để phòng trừ khi xuống dốc mình bị đau chân, rồi thì mưa gió, trời tối. Thế nên vừa ăn xong
bữa trưa là mình
nhanh chóng xuất phát.
Trời bắt đầu có nắng đẹp và tới tảng đá lớn ngay đầu đoạn dốc xuống thì phải nói nắng khủng khiếp khiến mình sợ bị sốc nhiệt. Mọi người dừng lại chụp ít hình
vì cảnh khá đẹp, anh Cường lôi ra vài quả “lê cá nhân” và cả đoàn lôi ra “lê hành trình” ăn cho mát. Dừng chân ăn miếng lê xong,
mình lại phấn đấu vươn lên nhóm đầu cho kịp. Qua đoạn dốc xuống vô cùng nguy
hiểm, đường bắt đầu bằng phẳng và dễ đi hơn, thậm chí có đoạn khô ráo có thể chạy bộ luôn. Sau
một hồi thay đổi vị trí, nhóm đầu bây giờ còn 3 mống Phúc – Dũng – Trinh,
bắt đầu trekking đến lán nghỉ với mục tiêu duy
nhất: trước khi trời tối. Đồng hành cùng nhóm là porter
tên Vả sinh năm 92. Và, câu chuyện về hệ đếm lại bắt đầu.
Mình vẫn nhớ anh Hà Leader
có nói trước khi đến đoạn dốc cuối cùng sẽ băng qua
một con
suối to.
Cho nên cứ chăm chăm đi, cứ gặp con suối nào cũng hỏi: “Suối như vầy có tính là to chưa?”. Cứ thế đi hoài đi mãi đến khi gặp con suối to có cầu gỗ bắc qua rồi thì trời cũng bắt đầu ngớt nắng, tuy chưa sập tối nhưng cả nhóm lại giục nhau đi nhanh
hơn. Điểm dừng chân ở độ cao 2100m, vậy nên cứ lâu lâu anh Dũng lại xem chừng độ cao trên đồng hồ, khi đến độ cao 1090m, cả 3 mừng hết xiết vì “chỉ còn 100m độ cao nữa là tới”. Nhưng tại sao, cứ leo lên dốc hoài, leo
mãi, 100m
độ cao chắc đã thành vài km độ dài rồi mà cái điểm dừng chân chết tiệt kia đâu không thấy. Ba người bắt đầu “lê bước chân”, chậm như rùa bò, cứ vài bước lại dừng, mình thấy không ổn bắt đầu la hét “Cố lên! Cố lên! Cố lên!” và rồi thì nói nhảm lan man đủ thứ cho hết nản. Cứ thế lê lết hoài cũng đến lúc nhìn thấy cái lán dừng chân – “khách sạn Bạch Mộc Lương Tử”, và, theo
anh Dũng nói ngay khi nhìn thấy nó, là “Căn nhà đẹp nhất từ xưa đến nay.”
0 nhận xét:
Đăng nhận xét