Tháng 9 - tháng của mùa thu – tháng mùa lá rụng - mùa của những
cơn mưa rào bất chợt.
Hà Nội vào thu quả thật là đẹp, đẹp tựa màu tóc em và ấm áp như
vòng tay anh. Màu nắng không còn nhàn nhạt vàng như những kén con tằm nhả tơ
nữa mà đậm đà như màu mật ong rừng nguyên chất.
Cái màu mật ong ấy nhuộm cả bầu trời quanh hồ Gươm, nhuộm lên
những tán lá nhuộm cả màu mắt ai trong phút giây đợi chờ.
Hôm nay, Hà Nội bỗng mưa, se lạnh và ẩm ướt. Mưa mùa Thu Hà Nội
vẫn thế, luôn mang đến cho tâm hồn con người bao cảm xúc rất lạ, lãng mạn và
hoài niệm. Tìm đến khung cửa sổ của quán H. quen thuộc, đặt nhẹ cuốn L.St lên
bàn, em vô tình gọi cho mình ly cafe đen…....
Uhm…Chị bé phục vụ ngày xưa nghỉ rồi a ạ! Và vị cafe cũng không
giống như ngày trước nữa. Có chút gì đó đắng, chát và mặn hơn.....
- “Thu HN như thế nào anh nhở?”
Em ngây ngô hỏi anh mỗi lần anh kể về HN. Em từng nghe người ta
nói mùa thu Hà Nội có vẻ đẹp rất riêng, nhẹ nhàng, đằm thắm mà chỉ có những ai
từng gắn bó với Hà Nội mới cảm nhận trọn vẹn được.
- Với anh thì sao? Anh cũng gắn bó với HN khá lâu rồi nhỉ?
-........
0 nhận xét:
Đăng nhận xét