1. Một tiếng trước khi trận bán kết giữa Đức và Brazil diễn ra, dòng người từ khắp nơi đổ về chật cứng sân Minerao ở thành phố Belo Horizonte. Đúng lúc này, có một đám tang diễu hành chậm chậm bên ngoài sân vận động.
Lập tức, một người đàn ông trong trang phục màu vàng xanh của Selecao bỏ mũ ra khỏi đầu, kính cẩn nghiêng mình mặc niệm người đã mất trong vài giây rồi mới bước vào sân. Chứng kiến hành động của người đàn ông này, nhiều cổ động viên đã thốt lên.
“Thật là một nghĩa cử đẹp đẽ…”
2. Vậy là vòng quay của trái bóng Brazuca đang dần tiến đến ga cuối. Bao nhiêu cảm xúc buồn vui, cay đắng, tủi hơn, thăng hoa, những nỗi niềm khắc khoải trong chờ đợi hay niềm tin bị quay lưng phũ phàng, những giây phút nghẹn ngào của hạnh phúc cũng dần đi đến hồi kết.
Bóng đá vẫn được coi là môn thể thao vua, ngoài tính hấp dẫn trải dài khắp địa cầu, xuyên cả không gian và thời gian, chạm tới nhiều ngóc ngách của xã hội, len sâu vào từng số phận, con người, làm nên ánh hào quang với những khoảnh khắc vàng hay gây sụp đổ nhiều thứ bởi bóng đen mua bán thì “football” còn là một khúc ca đẹp với những bài học đáng quý về cuộc sống.
Bản thân vốn yêu thích cái đẹp, đặc biệt là cái đẹp đến “tự nhiên”; khám phá, nhìn ra cái đẹp từ những sự kiện, hoạt động diễn ra hằng ngày là một niềm hạnh phúc. Nếu “cái đẹp” ấy “hiện” ra từ những gì yêu thích, gắn bó hằng ngày thì còn là một điều tuyệt vời, và cứ mỗi mùa bóng, đặc biệt là World Cup đến rồi đi, nghiên cứu cái đẹp là một phần không thể thiếu bên cạnh việc đón theo dõi từng trận đấu.
Đầu tiên cái đẹp ấy đến từ cảm xúc, hiện lên trên từng khuôn mặt, từ cầu thủ, ban huấn luyện cho tới khán giả đủ mọi thành phần, lứa tuổi. Mấy hôm trước, truyền hình có ghi lại khoảnh khắc một cậu bé cùng 2 người thân của cậu ngồi xem chăm chú, tập trung từng đường bóng. Khi đội nhà của cậu ghi bàn, từ gương mặt như đông cứng lại, nó đã giãn ra mạnh mẽ, cùng cái miệng của cậu há bự như “cái tô”, hình ảnh này ấn tượng đến mức được một khán giả bình luận “có thể làm hỏng nút replay ở bất kỳ nơi nào mở nó”.
Rồi ít lâu sau là sư thẫn thờ không nói nên lời của một cậu nhóc Brazil khi chứng kiến đội nhà thua không tưởng trước đội Đức hay một Luka bé nhỏ đã ôm bố Robben của mình khóc nức nở khi Hà Lan dừng bước trên những loạt đá luân lưu.
Bi kịch và hài kịch của thể thao, của bóng đá thì có nói đến Tết Congo cũng chưa hết!
Nhưng nghịch lý thay, chúng mới chính là bóng đá, hay nói chính xác hơn, đấy mới chính là vẻ đẹp và sự hấp dẫn không gì cưỡng nổi của thế giới hồn người mượn ngôn ngữ của trái bóng da bày tỏ.
Cái đẹp còn đến từ lòng tự hào dân tộc, việc đứng trước một “sân khấu” hoành tráng rồi sau đó là bài hát Quốc ca hùng tráng của Đất nước vang lên cùng khoảnh khắc tự hào được phục vụ Tổ quốc cho một nhiệm vụ to lớn có thể làm lay động bất kỳ một cầu thủ nào dù đó là một ngôi sao hay một người suốt đời chỉ tham dự World Cup 1 lần. Những giọt nước mắt của Jong Tae Se (Triều Tiên) hồi 2010 hay Neymar (Brazil), Serey Die (Bờ Biển Ngà) khiến hàng trăm triệu khán giả trên khắp thế giới lặng thinh theo dõi…
Nếu một ngày nào đó ĐTQG Việt Nam được vào vòng Chung kết World Cup, “Tiến Quân Ca” vang lên ở một nơi xa nào đó, có lẽ người dân Việt Nam ai cũng khóc.
Nhớ ngày xưa khoảng hơn chục năm về trước, mỗi lần đá banh với mấy bạn gần nhà, dù cọc goal chỉ là 2 cục gạch, sân thì đầy những”trap”, vật cản, dù là đứa áo dài tới đầu gối theo kiểu không cần mặc quần hay là thằng áo ngắn kéo mãi “không qua khỏi rốn” thì cũng đều cố nhét vào gọn trong quần để làm lễ “chào cờ” trước trận, Quốc ca chỉ hát 3,4 câu rồi chạy qua bắt tay nhưng cũng đủ thấy tự hào về một chút gì đó cũng như có thêm động lực “cày” suốt cả buổi chiều…
Vì suy nghĩ mang trong mình lòng tự hào to lớn, cùng một nhiệm vụ cho cả dân tộc nên nếu thi đấu không đạt yêu cầu, hoặc là bất lực khi trước mặt là một đội bóng mạnh hơn toàn diện, mình không thể làm điều khác hơn thì các cầu thủ Nhật Bản dù chính hay dự bị đều đi tới khán đài xếp hàng cúi đầu tạ lỗi với khán giả đã lặn lội đường xa đến cổ vũ chọ họ. Hình ảnh này gợi lên bài học cao quý cho cuộc sống đó là thái độ và tinh thần trách nhiệm của mỗi người trước công việc và với những người khác xung quanh mình.
Cũng lại nói về Nhật Bản, từ hồi trận đấu với Croatia tại World Cup 1998, sau khi kết thúc trận đấu, các CĐV của họ đã ở lại nhặt rác và dọn sạch khán đài nơi họ đứng, mặc dù hôm đó đội Nhật thua 0-1 và chính thức bị loại. Hình ảnh này tiếp tục được lặp lại ở kỳ World Cup lần này, lại là bài học về tinh thần trách nhiệm…
Không to bự thế này nhưng nhớ lại hồi năm 2002, ở xã có tổ chức giải bóng đá cho thiếu niên các ấp, có ấp Phú Yên ngay gần trụ sở xã, hổ báo nhất, đội nào gặp ấp này thường bị áp lực tâm lý nặng vì những lời đe dọa. Hôm đó đại diện cho trường Tiểu Học đá với đội này, mặc dù kết quả bị thua khá đậm (3-7), nhưng là người ghi cả 3 bàn cho trường, nên…. Lúc đó gặp bọn con nít Tiểu học ăn uống xong là xả bừa bãi, nhìn thấy trụ sở xã hơi bị xấu mặt vì…rác, bản thân cùng 3 bạn khác đã ở lại thu dọn (giống hình phạt ngày xưa mà các thầy cô thường phạt lao động vậy), có điều vừa thu vừa bị dòm, liếc, chửi xéo vì đã trót ghi bàn vào lưới người ta, không những 1 mà là 3…
CĐV Iran cũng đem lại màu sắc thật đặc biệt, thật đẹp, nhìn vào không yêu không được. Trước màn trình diễn quả cảm, kiên trì từ những cầu thủ của mình khi đối đầu với Argentina hùng mạnh và chỉ chịu thua 0-1 trong những phút cuối, từ khắp nơi họ đã đổ ra ăn mừng vui như Tết hay là như là Iran vô địch World Cup vậy Hồi 1998, sau chiến thắng trước Mỹ với tỉ số 2-0, các khán giả của Iran cũng vui mừng hết mực và đặc biệt hơn sau đó họ đã tiến qua bắt tay với các CĐV Mỹ, một ví dụ điển hình cho khẩu hiệu “bóng đá hàn gắn thế giới”…
Người ta nói “Những người anh hùng đôi lúc cũng cần cúi xuống để buộc dây giày của mình” nhưng hành động anh hùng thì không cần phải như những anh hùng, nghĩa là không nhất thiết phải to lớn như hy sinh, xả thân để cứu ai đó mà nhiều khi đơn giản chỉ là “sẵn sang cúi xuống buộc chặt dây giày cho người khác”. Đó là hành động của cầu thủ của đội tuyển Úc, Mark Bresciano, anh đã cúi xuống buộc dây giày cho một cậu bé khuyết tật phải đi bằng nạng, sau khi nhận thấy dây giày của cậu đã đến lúc cần phải thắt chặt lại, trong khi việc phải di chuyển bằng nạng khiến cậu không thể cúi người xuống để tự buộc dây giày của chính mình…
Đơn giản chỉ cần một điều nho nhỏ đủ làm lan tỏa những việc tốt đẹp trong cuộc sống , hành động nhỏ nhưng chất chứa đầy ý nghĩa cao đẹp như thế này thật sự đã chạm đến trái tim của nhiều người, đủ để tạo ra một đốm lửa ngọt ngào giữa cơn mưa tuyết rồi….
Một cổ động viên Hà Lan đã tặng lại vé xem một trận đấu cho đám trẻ thuộc một khu favela (ổ chuột), thứ mà anh có thể bán để kiếm cho mình một khoản nho nhỏ. Nhìn truyền hình quay cận cảnh anh này cười xòa, mọi người có thể cảm thấy niềm vui mà anh nhận được chắc cũng không kém gì cảm giác sung sướng của những đứa trẻ nghèo kia…”Life is beautiful”..!
Bên cạnh những điều trên, bóng đá - World Cup 2014 còn cho ta nhiều bài học khác giúp ta nhận ra nhiều giá trị về cuộc sống thật sâu sắc: Không như bóng chuyền, cầu mây, trong Bóng đá, đoàn kết là yếu tố vô cùng cần thiết, nếu muốn tỏa sáng ta luôn cần phải có sự hỗ trợ của các đồng đội, còn ngược lại ta sẽ sớm bị đào thải. Tuy nhiên, dù đoàn kết là cần thiết nhưng đó chưa phải là quyết định, tài năng mỗi người mới là thứ quyết định chiến thắng, tài năng thật sự giúp ta tồn tại. Bóng đá đề cao tinh thần tập thể nhưng không phủ nhận những cá nhân nổi bật (Messi, Ronaldo…) . Cuộc sống cũng vậy, những người có năng lực luôn là điểm khác biệt ở mọi môi trường, nếu ta giỏi ta vẫn luôn có thể tỏa sáng mọi nơi, mỗi người hãy luôn phấn đấu là vì vậy.
May mắn là yếu tố quan trọng, dù có nỗ lực thi đấu hay thế nào đi nữa nếu thiếu đi một chút may mắn ta vẫn là người thua cuộc, Mexico và khán giả của họ hiểu rõ điều này hơn ai hết trong trận đấu với Hà Lan (1-2), nhưng quan trọng là chúng ta cũng có thể tự tạo may mắn cho mình, chỉ cần cố gắng, quyết tâm, kiên trì bám đuổi cộng một chút khéo léo, điều kỳ diệu sẽ đến, hãy nhìn vào ĐT Hà Lan và Hy Lạp…
Giữ một tinh thần thoải mái và luôn tỉnh táo là điều vô cùng quan trọng trong bóng đá, tại giải lần này và nhiều lần khác nữa, rất nhiều những bàn thắng đã được ghi vào những phút cuối, rồi những quả sút phạt đền “dễ thế mà ra ngoài” cũng vì căng thẳng, hồi hộp cao độ.. Vậy nên hãy luôn giữ một cái đầu tỉnh táo và thái độ bình tĩnh trước mọi khó khăn hay thử thách, bí kíp cho chữ V - Victory là đây.
Từng cầu thủ, từng con người thuộc về bóng đá ít nhiều gợi cho ta sự thông cảm, sâu sắc hơn trong nhìn nhận vấn đề. Nhìn Messi, Ronaldo hay nhiều ngôi sao khác tuy hoàn hảo ở cấp CLB là thế nhưng khi về ĐTQG họ chỉ là cái bóng, họ là siêu nhân gánh vác, giải thoát cho cả một tập thể nhưng “lỡ có chuyện gì” họ đều không yên, họ phải trốn ra khỏi Đất nước của mình để tránh áp lực, họ thực sự cô đơn đến nhường nào…
Thế giới này luôn cần những siêu nhân và anh hùng để cứu rỗi nó. Tuy vậy, có một sự thật cay đắng rằng, dù những siêu nhân xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm quyết định thì kết cục vẫn là họ, những siêu nhân, anh hùng đáng quý, phải sống trong sự cô đơn, thậm chí là bị săn đuổi…
Khi tình yêu trái bóng tròn trở nên mãnh liệt, cuồng say thì một người tật nguyền cũng có thể làm xiếc với trái bóng – đó là một Garrincha, “con chim nhỏ” huyền thoại của Brazil, một người bệnh tim bẩm sinh cũng có thể dốc bóng ghi bàn – Kanu, người kiên quyết không thay van tim nhân tạo mà đánh bạc cùng số phận, một người có thể trạng yếu cũng có thể là một nhà kiến thiết tài ba – là Iniesta lừng danh và một người bị ung thư cũng có thể trở thành cầu thủ vĩ đại, đó là Arien Robben, anh đã phải trải qua những ngày tháng tột cùng bi thương. Nhưng với nỗ lực tuyệt vời của mình, anh đã vượt qua tất cả để trở lại, tỏa sáng như một trong những huyền thoại của bóng đá Hà Lan. Vậy nên, Luka ơi, Hà Lan thua, nhưng xin hãy đừng khóc, vì “Con đã có một người bố thật vĩ đại”…
Cho dù trong hoàn cảnh nào hãy chiến đấu quyết liệt và hết mình đến phút cuối cùng, hãy nỗ lực hết mình, tận hiến với quyết tâm để chiến thắng số phận. Chắc chắn may mắn và chiến thắng sẽ thuộc về người xứng đáng nhất.
3. Đêm nay, vòng quay của trái bóng Brazuca, của World Cup 2014 sẽ chính thức dừng lại với trận Chung kết đỉnh cao giữa Đức và Argentina. Mới ngày nào còn coi lịch ở trận số 1,2,3 mà giờ đây đã phải ngậm ngùi dò cây bút ghi kết quả đến trận đấu số 64, trận cuối cùng. Sáng nay thấy nhiều TV đã được đem trả, nhiều tấm lịch bóng đá bị gỡ xuống, thấy có chút gì đó hụt hẫng. Đến giờ vẫn còn nhớ và xúc động mãi với câu nói của BLV Xuân Quang trên HTV7 từ 12 năm trước: “…Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau 1349 ngày nữa”…
Thôi thì cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, hẹn gặp lại giải đấu mang lại nhiều niềm vui, tự hào nhất vào năm 2018. Giờ thì tập trung cảm xúc, sức lực vào trận Chung kết tối nay đã, cùng cháy cho khoảnh khắc cuối cùng.
Hôm thứ sáu, tòa thánh Vatican phát đi lời kêu gọi về một thỏa thuận ngừng bắn rộng khắp từ Gaza tới Ukraine, từ Nigeria đến Kenya trong thời gian diễn ra trận chung kết. Với những phút giây World Cup, mọi thứ xung quanh đều ngưng lại. 90 phút sôi động đổi lấy sự bình yên trên toàn thế giới. Hãy im lặng và tận hưởng!
Nhiều bạn nói rất là thích đoạn kết trong những bài viết của mình, vì thường hay mà buồn, nhiều khi độc đáo nữa, hôm nay cũng thể hiện y như thế này, chỉ khác một chút, vui chứ không buồn…
***
Quay trở lại phần 1. Ngay sau khi nghe nhiều người tán thưởng, xúc động cho “nghĩa cử đẹp đẽ” của mình, người đàn ông ấy nhẹ nhàng đáp lại:
“Bà ấy xứng đáng nhận được điều đó. Trong suốt 40 năm qua, kể từ sau trận Chung kết World Cup 1974 giữa Đức và Hà Lan, bà ấy đã là người vợ hiền, mẫu mực của tôi!” :3
0 nhận xét:
Đăng nhận xét