Lúc tối anh mơ anh chết các thím ạ.
Anh chết rất nghệ sỹ và đẹp mắt. Chết một cách thăng hoa!
Anh chết vì thấy mình không cần có trách nhiệm phải tiếp tục thoi thóp với cái cuộc đời tộ sư này nữa. Anh mà lại cần phải thoi thóp tội vạ thế này à?
Thế là anh chết.
Đầu tiên là anh nhắm mắt. Nhưng trước khi nhắm mắt, anh nằm thật ngay ngắn trên 1 chiếc giường trắng tinh, chung quanh rải đầy hoa cứt lợn, một loại hoa dân dã ở làng anh mọc ngoài bãi. Lần cuối, anh cố sửa cho mình 1 tư thế chết thật nghiêm túc, và anh nhắm mắt.
Sau đó anh ngưng thở. Nhưng trước khi ngưng thở, như đã nói ở trên anh nhắm mắt. Anh cố nhắm mắt chậm dãi, để nhìn hình ảnh cuộc đời tộ sư lần cuối cùng, rồi anh ngưng thở.
Thế là anh chết!
Điều lạ lùng nhất, là mặc dù anh chết rất đẹp mắt và đầy nghệ sỹ, lại đúng quy trình như thế nhưng chung quanh anh chẳng có 1 ai cả. Anh chết 1 mình. Đến chết mà cũng cô độc như thế thì thử hỏi anh có còn xứng đáng là 1 ông người nữa không?
Nghĩ đến đó anh lầm lụi ngồi dậy mở cửa phòng ra ban công bắt chim đái một bãi thối hoắc.
Gió thổi ào ạt từ phía Hưng Hoà lên như bão. Có con chim giang hồ bạt gió, thảng thốt thả rơi tiếng kêu ngao ngán vào không trung te tua. Anh cất chim một cách từ tốn vào quần rồi đứng nhìn ra hut hút khoảng không vô định trước mặt.
Và anh buồn, các thím ạ!
Anh không tin là sẽ có kiếp sau, kiếp trước, thế nhưng thật ra cuộc đời này nó tạm bợ vô cùng và không có nhiều niềm vui. Nhưng để chết, mặc dù rất nghệ sỹ và đẹp đẽ, thì cũng chưa thể nhắm mắt được vì còn bao nhiêu thứ cần mình...!
Và sáng nay sau khi vết xong cái tút tầm phào này, anh lại bắt đầu quy trình nhọc nhằn kiếm kắn bằng một việc hết sức tầm thường: đánh răng.
Bố khỉ!
Nguồn: FB Nguyễn Tuấn


0 nhận xét:
Đăng nhận xét