Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

Đó là mùa của những tiếng chim reo
Trời xanh biếc, nắng tràn trên khắp ngả
Đất thành cây, mật trào lên vị quả
Bước chân người bỗng mở những đường đi
~ ~ ~ ~

Bữa nay tui đang xem Tuổi thanh xuân bên nhau nè. Có ai xem cùng tui hông???
Tui xem mà tui thèm đi học quá luôn này. Thèm đi học cùng nhau. Thèm được ngồi cạnh đứa cùng bàn, gõ gõ, oánh oánh rồi xì xào, trốn trốn mấy quả khế, quả bàng quá này. Thèm cả những lúc ngồi bàn 3, dãy đối diện với bàn giáo viên và nhìn ra ngoài ô cửa sổ.
Hồi lớp 12, tui hay ngồi ngoài cùng. Bàn tui ngồi có 5 đứa lận. Thứ tự từ trong ra là tui rồi tới Thi, tới Nga, tới Mân và cuối cùng là Linh Chi. Cả lớp có bàn 3 đứa, bàn 4 đứa. Mỗi cái bàn định mệnh xí tới 5 bánh bèo. Mùa đông thì cũng ấm nhưng tới mùa hè thì thú thiệt là đứa nào, đứa nấy nhìn nhau thôi cũng chảy mỡ. Nhưng vì vui nên có nóng cũng nhất định ko bèo mô chịu chuyển chỗ hết.

Chỗ tui nhìn ra cửa sổ có hàng xe đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng, đủ màu sắc và chủng loại trên đời. Trường tui không có kiểm tra xếp xe nên hàng lúc nào cũng lộn xộn. Chỗ để xe nhỏ xíu, được phân thành từng khuôn một bằng lớp hàng rào 2 thanh gỗ ngang. Đứa nào đến trước, bỏ vào trong thì ra về khó lấy. Đứa nào đến sau phải dựng ngoài thì nắng. Ngày đó, bọn chúng tôi toàn đi học đúng giờ trống nên toàn để xe ké ở lớp bên. Bí mật nhé (haha). Hồi đó, đứa nào có con ASAMA là sang, là oách lắm. Cái dáng xe cao cao, thanh thanh, mê li lắm. Trong mắt bọn tui, không kể cao, thấp, béo, gầy, đứa nào đi xe đó đều đẹp hết.
Khung cửa sổ ngoài xe ra, chỉ có bụi cỏ dại mọc trên 1 cồn đất nhỏ nhô lên bên hàng xe cuối và bầu trời. Mùa hè đó, trời lúc nào cũng xanh... Nên hôm bữa đi hồ Tây, tui nhớ bầu trời cũ lắm. Thực ra là bầu trời nó vẫn thế thôi, có nhiều lắm thì cũng là sự dịch chuyển của gió, của mây ở tầng vi mô, vĩ mô nào nào mà tui cũng chả thèm biết. Chỉ biết bầu trời hôm nay chỉ khác bầu trời hôm qua mỗi không có lũ bạn. Cái lũ trong khung cửa sổ đang cùng ăn vùng, cùng hát hit, hát chế đủ loại Tuấn Hưng, Bảo Thy rồi trêu đùa, cười nói. Thật tình, học chẳng mấy đâu. Chỉ cùng nhau làm mấy trò cho thầy cô đau đầu.

Cũng 4 năm rồi. Bắt đầu chạm cái tuổi chông chênh, lên chẳng lên, xuống chẳng xuống, chỉ hồn nhiên lo lắng rồi hồn nhiên thách thức mình. Tốt nghiệp xong ở trường Đại học, đứa chọn học tiếp, đứa chọn đi làm liền, đứa chọn trong nước, đứa chọn nước ngoài. Mỗi đứa một lựa chọn, và tui chỉ mừng là đứa nào cũng nhiệt thành với những lựa chọn ấy. Nhiều lúc chỉ biết cười mà an ủi nhau, vì là chẳng có chi để mất nên cứ liều lĩnh mà đi thôi. Đi nhiều đường, nhiều rẽ. Đi cho biết đây biết đó. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Duy điểm xuất phát chung là không đổi. Bọn chúng tui là từng có chung 1 bầu trời....
Mùa hạ của tôi, mùa hạ đã đi chưa
Ôi tuổi trẻ bao khát khao còn, hết?
Mà mặt đất màu xanh là vẫn biển
Quả ngọt ngào thắm thiết vẫn màu hoa.
_Xuân Quỳnh_
Mấy khổ này của Xuân Quỳnh da diết quá. Lâu chả học văn, lâu chả viết nên cũng thèm. Ngồi gõ mấy dòng này mà vẫn thấy như in cái cặp lông mày xinh xinh của cô Huyền nhỏ hơi chau chau mỗi lần cất giọng la giời bọn quỷ lớp toán: Các anh các chị đừng nghĩ chỉ học toán mà giỏi. Quên môn văn của tui là không thành người được mô.
Đến bây giờ, khi mấy đứa lớp toán như chúng tôi ngồi lại, thì tiết văn vẫn còn nhiều điều vui để kể)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xem nhiều

Recent Posts

Text Widget