Một buổi tối buồn chán không có ck ở bên, ngồi ngẫm nghĩ lại cuộc sống và những tất bật lo toan, suy ngẫm toàn bộ con đường mình đã đi, thấy nhiều điều cần thay đổi và hoàn thiện hơn nữa.
Từ bé mình đã luôn là top về toán, học chăm điểm tốt...nên rất hay tự mãn với mọi người. Và đặc biệt học chuyên, tính cá nhân và kiêu căng càng rõ. Thế nên đại học quyết tâm học 1 trường rèn dũa bản thân với tập thể, rèn kỹ năng xã hội tốt, tham gia các hoạt động ngoại khóa. Rồi đến khi đi làm, làm
từ công ty
nhỏ nhất đến công ty lớn chỉ với tham vọng trau dồi kinh nghiệm bản thân. Nhớ lại ngày xưa, suy nghĩ để sau này dạy con và điều đó đang diễn ra thật. Những điều chúng ta tự định ra, những mục tiêu chúng ta
theo đuổi rồi nó cũng đến, chỉ dừng khi chúng ta nản chí, bỏ cuộc hoặc quay đầu.
Từ bé đã khâm phục những người đi lên từ thất bại, luôn đứng lên mà không gục ngã, nên tự áp dụng bản thân: có những áp lực với mọi người thật sự là lớn, với mình chỉ giống như đi qua 1
bụi gai vậy, phủi bụi và bước tiếp. Có người cho đó là bản lĩnh, có người nói là hơi cứng nhắc, có người cho là không cần thiết phải quá cố như vậy, nhưng với mình mọi thứ đều sẽ qua thôi. Tự an ủi mình ngày mai
trời lại sáng.
Trong số tất cả, kỹ năng về con người là kỹ năng khó
nhất: với bạn bè, đồng nghiệp, sếp, nhân viên... Tất cả những nỗi buồn của mình toàn bắt nguồn từ những khúc mắc trong các mối quan hệ chứ không phải công việc (hơi trái ngược với ck :)) . Rồi tự nhận ra, tự đứng lên, cho
rằng nếu mình làm đúng, rồi mối quan hệ sẽ ổn. Đôi khi,
cuộc sống cần linh hoạt, và cũng cần sự nhún nhường, thu lại cái tôi của mình.
Nghe ở trên thì
có vẻ cs của mình chỉ biết có học hành, công việc, tham vọng...nhưng đâu chỉ vậy. Mình có sở thích và có đam mê. Chỉ là đôi lúc hơi khác người chút thôi. Viết vài dòng này để nếu ai đọc được sẽ hiểu mình hơn vì mình không quá giỏi show up cái nè :(
Có những ngày mình kỷ lục chơi điện tử online 15 tiếng/ngày, cảm giác trong
thế giới ảo, có điều gì đó vui, có nỗ lực và đạt được thành quả, có 1 team
gắn bó,... khác với đời thực. Lúc đầu chơi chỉ để hiểu hơn ông ck tại sao ham điện tử, cuối cùng mình cũng bị lây.
Thích
xem phim, trung bình tầm 5
phim/tuần - thuộc lòng các phim ở HBO, Cinemax, và mấy trang phim online. Nghe
thì dở hơi, kiểu ăn tạp ý nhỉ :)
Thích
cafe, nhớ lại cái thời tìm đến những quán cafe
có trang
trí nội thất đẹp, không gian
lạ mắt. Nhạc nhẹ nhàng, nhâm nhi
ly sinh tố đặc ngẫn (muốn đặc có thể cho thêm sữa chua, muốn thơm thì thêm sữa tươi, hảo ngọt thì sữa đặc nữa nha - perfect!!!) ngồi đọc một cuốn sách linh
tinh gì đó về xã hội, thiết kế nhà cửa, nấu ăn
ngon... thu mình xa khỏi những ồn ào náo nhiệt.
Thích tự do nấu nướng. Thích chương trình:
cooking in the garden, master chef, kitchen’s nightmare, ... mấy thể loại dạy nấu ăn mà ngay cả man vs wild mình cũng thích luôn. Cảm giác không sống công thức, không theo
lề thói quen
xã hội, cảm giác sáng tạo. Có hôm tự mình làm bánh trứng theo như TV dạy, ăn dở tệ mà thấy vẫn vui. Thích tìm hiểu của món ăn: tại sao kết hợp cái này với cái kia
(VD: tại sao ăn bún sợi to - sợi nhỏ?), tại sao sử dụng nguyên liệu này (có thể dùng sữa chua để nấu với gà, có thể dùng ô mai để làm món hầm, có thể dùng trà xanh tạo màu món
kho...), có cái gì mình có thể làm mới được không?....Do
vậy, sau
này khi đi làm, mình ghét các công việc theo 1 thói quen,
ghét busy đánh mất ý tưởng, ghét công thức mà làm phức tạp vấn đề...
Thích đọc truyện, đặc biệt truyện tranh. Ngày bé còn mơ ước thành họa sỹ truyện tranh, được vẽ những gì thật sáng tạo, thật độc đáo, có chiều sâu như mấy cuốn Deathnote, Gantz, ...
Do đó, lúc buồn mình hay
vẽ, vẽ linh tinh, vẽ thành một thói quen,
thành cái gì đó không thể thiếu mỗi lần tự kỷ :)
Thích
hát hò, thích rất nhiều loại nhạc, nghe cũng có vẻ tạp kỹ :( nhưng sự thực, mình luôn tìm đến vẻ đẹp đằng sau đó, thích rap
vì nó rất nhịp điệu, rất kỹ năng, luyện hơi thở sâu. Thích rock
vì rất sôi nổi, phù hợp mấy bài tập HIIT. Thích mấy bài nhẹ nhàng vì chất giọng mình phù hợp. Thích những bài hát cá tính hoặc độc đáo như: Price Tag hay I’m
yours...
Thích đủ thứ, thích được chơi hoặc xem phim, gọi chung là spend
time cùng ck, thích đi du lịch những miền hoang dã,...Mình ghét cái kiểu mọi người bảo: cứ có con sẽ thay đổi. Phi lý quá! Có một câu trong
1 bộ phim
Pháp rất hay: đàn ông có thể từ bỏ tất cả (gia đình, sự nghiệp, tên tuổi, ...) nhưng không bao
giờ từ bỏ đam mê. Vậy tại sao khi có gia đình không cùng nhau
enjoy sở thích, không cùng chia
sẻ? Ok, có người bảo mình nhìn đời màu hồng quá, nếu đang ăn món gì đó ngon
ngon mà thay tã thúi, đang nghe nhạc mà con khóc, đang xem
phim mà con quấy thì có vui không? Mình xin
thưa nha,
mấy việc đó mình đã tự trải qua với bản thân (tự đi vs,
khóc một mình
hay bị phá đám khi đang làm gì đó) nên chẳng thấy gì là khó chịu cả. Vấn đề là cần chia sẻ, cảm thông và cùng
enjoy. Đừng đưa lý do cho
những việc nhỏ nhặt vùi lấp những điều tốt đẹp. Hừ...
Ngày xưa đi học, mình suy
nghĩ khá nhanh, lường trước mọi tình huống, đưa ra nhiều giải pháp, một bài toán mình có thể giải 2-3 cách...
thành thói quen sau này, mỗi lần làm gì mình đều cân đo đong đếm thiệt hơn, khiến hình thành một thói quen
xấu. Biết là nó logic,
biết là nó rất tốt cho kinh doanh, biết là nó giúp mình
đạt kết quả nhưng hóa ra bài toán cuộc đời không chỉ có vậy. Cần có cảm xúc, cần có tình thương, cần sự sẻ chia và cả vị tha nữa. Thỉnh thoảng buồn nghĩ đời không công bằng, nhưng xét toàn diện thì: công bằng vãi. Ck tốt, bố mẹ thương, bạn bè thẳng thắn, kh quý... đòi gì hơn? thích hư danh và tiền bạc show ra à? không, chắc hông phải mình:))
Mình
ghét những gì hào nhoáng bề ngoài, rỗng tuếch bên
trong. Những ai
chỉ chăm chút ngoại hình sẽ có ít time
cho nội tâm. Còn nếu nội tâm tốt thì về long time, sẽ thể hiện ra bên ngoài thôi mà. Không phải dùng hàng hiệu là sang,
không phải ăn nhà hàng đắt tiền là chảnh... những định hướng xã hội thực dụng đã làm cho
nhiều người gọi là giả vờ enjoy vậy. Thấy cần nhỏ mắt khi thấy có đứa ngồi mở lap mac ngồi trong starbucks, nhìn
trời xa xăm trong
khi cái màn hình chỉ có một nội dung FB di lên di xuống cả tiếng đồng hồ. Có cần chỉ ra cho họ thấy hay là vờ như không quan
tâm, không ảnh hưởng? Một chiếc váy xiền triệu mà bạn khoe mình,
sorry mình hổng thấy đẹp khi mà vẻ mặt bạn bí xị với mọi người như bánh đa nhúng nước vậy. Lại đọc thần chú : Cần vị tha, cần vị tha!!!
Xưa nay cứ nghĩ là bản chất tốt sẽ thành công, hóa ra mới chỉ hạn hẹp tốt đẹp cho bản thân mình. Nếu tốt đẹp cho mọi người xung quanh, cho xã hội thì mới gọi là
success bền vững. Có lẽ sẽ phải học thêm nhiều nhiều hơn nữa để chuẩn bị cho tương lai con em chúng ta
nhỉ?
Cuối cùng, sự chăm chỉ được rèn giũa từ những ngày cấp 2 cấp 3 học đêm, cần cù đi tìm từng quyển sách nâng cao,
đọc ngấu nghiến... mình tin rằng điều tốt đẹp sẽ đến, miễn là đừng từ bỏ, đừng ăn xổi ở thì, và cũng đừng sống vì may mắn thì vui mà bất hạnh thì nản. Hơi điên là nghĩ rằng vui tươi rồi vận may sẽ gõ cửa. Vui tươi nên đi kèm với sự tính toán thông
minh, bản lĩnh nữa nha :)
Một buổi đêm viết note vì quá bức xúc, quá stress
và cảm thấy hơi cô đơn. Muốn thu mình
trong một góc nhâm nhi cốc trà đá cảm nhận từng nốt nhạc cuộc đời, nghiệm ra bài học cs. Thấy bức xúc vì những điều ăn xổi ở thì trong
cs, cv. Thấy cô đơn vì hơi ít người cùng chí hướng và suy
nghĩ. Thấy buồn chút xíu vì con đường đã và đang trải qua nhiều chông gai
quá. Thấy giận vì có kẻ ghen ăn tức ở mình,
show up thì lắm mà khả năng có hạn. Thấy cay đắng vì nếm nhiều thất bại.
Biết rằng sự vui vẻ thành công ở phía sau,
nhưng vẫn có những cung bậc cảm xúc dành cho
nỗi buồn thực tại... Sắp bước vào gđ xi trét 1/3
cuộc đời rồi.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét