Đêm tĩnh mịch, ngồi làm
việc rất vào.
Tự nhiên nhớ đến lời bà
thầy bói: “số cô hay bị ghen ăn tức ở, người đời dòm ngó” làm mình lại bùn
cười.
Nói như lý thuyết “cháu
có gì đâu mà ghen” thì giả vờ quá. Nói như mọi người “mặc kệ họ” thì nghe như
buông xuôi tỏ vẻ ta đây quá. Mà nói như bác học thì “chắc do cách thể hiện của
mình làm mọi người ghen...” thì hơi sáo quá.
Nhưng mà nhìn cách người
ta thể hiện trước mặt mình, là mình bít họ ghen mình rùi
:))

Không biết từ bao giờ,
mình chẳng còn cảm thấy khó chịu vì không bằng (ngày xưa rất hay so sánh) hoặc
là cảm thấy phải phấn đấu để đạt được. Nghĩ kỹ thì từ khi hiểu ox hơn thì bắt
đầu học được điều này. Và cũng từ khi gặp được những người đồng nghiệp tốt thật
sự, người sếp tốt, mình hiểu rằng có nhiều cái còn cao hơn cả vật chất cũng như
những hào nhoáng bề ngoài của sự việc. Do vậy, mục tiêu sống của mình đã thay
đổi, cảm thấy sống có ý nghĩa và hạnh phúc với người khác.
Đúng như những gì mình
cảm nhận về cs, câu nói “người tính không bằng trời tính” quả không sai. Cứ để
những gì phải có cứ đến, nhưng cứ tự nhủ từ trong tâm mình thôi. Có thể khó
khăn xảy ra nhưng nó chỉ là điều trước mắt, kết quả lâu dài sẽ theo sau. Có thể
nhiều người sẽ nói khó khăn đó là do mình làm ra, phải tránh chứ. Tuy nhiên,
trong đời có một số khó khăn sẽ phải tập vượt qua, tập rút kinh nghiệm hơn là
né tránh để nó không xảy ra. Chính vì điều này, đã làm hạn chế 1 số người trước
nay chỉ đi làm thuê, cách phân tích và ứng xử cv khác với người tự kinh doanh.
Quay trở lại topic ghen
ghét j đó, phần lớn người đi làm thuê sẽ có tính ghen ăn tức ở những điều nhỏ
nhặt vì cs không có nhiều mối quan tâm, giới hạn bản thân, suy nghĩ hạn hẹp. Đã
quá lâu kể từ khi mình rời bước khỏi suy nghĩ làm thuê rồi, và cũng rất lâu rời
bỏ kiểu làm việc không cống hiến, đã lâu mình bỏ qua những suy nghĩ không đam
mê kiểu như “làm chỉ vì mức lương ”. Chính vì đã từng tự thử sức, nên mình hiểu
được bản thân có nhiều thứ tưởng như có giới hạn mà lại không, ngay cả sức
khỏe.
Ngày xưa khâm phục người
giải quyết khó khăn hoặc vượt qua nó tích cực. Thì nay khâm phục người tự tạo
cho mình khó khăn và tự vượt qua.
Không biết tự bao giờ,
mình bắt đầu có tài tiên đoán “sắp khó khăn rồi, sắp vất vả rồi, sắp vui rồi...”.
Và bắt đầu thấy rằng, việc trải qua nhiều khó khăn giúp con người bình tĩnh,
nhìn sự việc đơn giản hơn, và đón nhận dễ dàng hơn. Đã hiểu thêm 1 chút gọi là
“chín chắn”
:))

Rồi từ điều đó, cái nhìn
bao dung hơn. Trước đây hay bị định kiến xã hội, tư tưởng khác áp đặt làm ảnh
hưởng nên hay chỉ trích người khác lắm :(( kiểu chỉ trích người khác “nhà quê,
tỏ vẻ ta đây, ăn chời, ăn may ...”. Tự nhận ra, tất cả đều có nguyên nhân của
nó và có kết quả của nó. Đó là lựa chọn của người khác, không nên phán xét vì
nó không ảnh hưởng xấu đến ai.
Người càng khép kín thì
càng nhiều vấn đề. Đây là chân lý cực kỳ rõ ràng. Do vậy, mình không bao giờ
giấu kín suy nghĩ hay cảm xúc vào bên trong, điều này tránh được việc mình phải
giải quyết mâu thuẫn trong bản thân.
Tất cả môi trường xung
quanh, con người mình gặp gỡ, có tốt có xấu...nhưng đều là nguyên nhân tạo nên
tính cách, suy nghĩ cho mình. Vậy làm gì để mạnh mẽ, để có thể đứng vững trong
cs? Như các nước khác họ dạy dỗ trẻ em vậy, cần phải học đồng đều, biết làm
nhiều việc, đi làm làm việc gì cũng được nhưng vẫn tìm được niềm vui, sống có
trách nhiệm với xã hội.
Nếu chỉ như những điều
trên, mình gặp khá nhiều người có. Nhưng có 1 điều nhiệt tình, sống với đam mê
thì không có nhiều. CS ngắn ngủi, tiền bạc vật chất là những điều nhỏ nhặt so
với cả cuộc đời, tình yêu cũng có lúc thăng trầm...chỉ có bản thân mình với giá
trị mình định ra là tồn tại lâu nhất.
Khi đã nghiệm ra điều đó,
giải quyết các công việc tự nhiên cảm giác đơn giản đi, đôi khi sự từ bỏ là
điều dễ dàng. 5 năm trước, mất 1 tháng để viết đơn xin nghỉ việc, 4 năm trước
mất 1 tuần để ý định tự kinh doanh gì đó, 2 năm trước mất 3 ngày để suy nghĩ có
nên bỏ cv rất ổn định chuyển sang một thử thách mới...
Mình còn nhớ một kỷ niệm
đẹp khi tập trượt băng, mình đã ngã rất nhiều mà không bỏ cuộc. Không phải mình
nhìn người khác trượt được mà ghen. Không phải mình bắt bản thân phải làm bằng
được, không được thua kém. Mà ngay lúc đó, mình cảm thấy thích khi khám phá
điều gì mới mẻ, thấy muốn được trượt như mấy cô người Nga trên ti vi và nghĩ
đâu có nhiều cơ hội để làm, thế là lại đứng lên.
Tự tìm niềm vui, học cách
cân bằng ở trạng thái năng lượng cao nhất. Nếu đạt được điều đó, sự chín chắn
trong tâm hồn và sự tươi trẻ bề ngoài sẽ đến thôi. Không có đắp được mỹ phẩm
lên mẹt, không mua được hạnh phúc bằng vật chất đâu
:))

Tự nhủ rồi lại đi ngủ ,
good night!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét