Đọc bài trên wordpress của ai đó, mới nhớ ra
rằng mình là một đứa hay viết lách. Vì lâu quá không đi, hay vì lâu quá không
viết về những chuyến đi, nên đã quên mất cái thói quen và sở thích đấy của
mình.
Nói là quá lâu, nhưng tính từ dịp du hí chùa
Hương nhân ngày Quốc tế Lao Động thì chuyến đi Lý Sơn vừa rồi cũng chỉ cách
nhau chưa đến 50 ngày.
Lý Sơn, tại sao lại là Lý Sơn? Nói đúng ra
thì, chỉ vì ai đó muốn đi, mình thì chưa đi, nên không có lý do gì từ chối. Lý
Sơn đẹp thì ai cũng biết rồi, nhưng lý do chính nhất của chuyến đi này, là vì
một cuộc hội ngộ của những người bạn lâu năm. Bởi vậy nên cái vui của chuyến đi
nó không như những lần du hí khác, nó như một chuyến thăm quê, thăm nhà, thăm
người thân vậy.
Ngày -1: Sapa – Hà Nội
Thông thường lịch trình của người khác, phải
là ngày 0, ngày 1, ngày 2,… nhưng riêng chuyến đi này mình có hẳn cái ngày -1.
Buổi sáng, vẫn túc tắc cày cuốc ở văn phòng
đến hết ca, sau đó về phòng thu gom hành trang (đã đóng xong từ mấy ngày
trước), leo lên xe về Hà Nội, ngủ lại 1 đêm. Về đến Hà Nội rực rỡ đèn màu, ồ à
xuýt xoa xong lại bị anh lái xe làm cho cụt hứng vì kiểu: “Hà Nội bon chen có
gì mà thích”. Tối Chủ nhật, nhởn nhơ bia bọt, xả stress sau mấy tuần cắm cúi
đắm đuối ngập mặt trong công việc. Thử 1 ly Furbrew Aquatic Predator ABV 14.3
về rồi mà vẫn còn muốn ngồi lê la bia hơi Tây Hồ. Mà bia hơi ở đây sao có vị gì
thơm như lá nếp lá dứa, lạ thật.
Buổi tối về ngủ một giấc thật ngon. Chuyến
nghỉ dưỡng bắt đầu như thế.
Mình bay chuyến trưa 12h55 của VNA, sáng ra vẫn kịp đi ăn bún chả, lượn Tây Hồ rồi mới lên bus 86 ra sân bay.
Lên máy bay. Ở cái chốn heo hút lâu ngày, đi
máy bay giá rẻ lâu ngày, đột nhiên tự đãi ngộ bản thân dịch vụ “4 sao”, nên chỉ
xem hướng dẫn an toàn bay trên màn hình thôi mà cũng tự cảm động chảy nước mắt.
Chả bù cho mấy lần đi máy bay giá rẻ, xem các anh chị tiếp viên hoa chân múa
tay mà có khi phải ngóng vẹo cổ mới thấy.
Bay qua biển Đà Nẵng – Hội An, có thể thấy rõ
mồn một thành phố phía dưới, có thể đọc tên địa danh chùa Linh Ứng, Ngũ Hành
Sơn, Cù Lao Chàm, kể mấy cái resort siêu sang như Furama,… Four Seasons cũng có
thể nhìn thấy rõ. Bay qua vùng này, đột nhiên hiểu vì sao các nhà đầu tư vẫn đổ
tiền vào vùng đất mà dân Việt Nam sợ nhất vì khí hậu khắc nghiệt này. Đúng là,
ở trên “cao” lúc nào cũng nhìn được xa hơn…
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Chu Lai. Nhiệt
độ ngoài trời là 36 độ, quên không kiểm tra real feel nhưng có biết thì cũng
không quan trọng gì. Cũng may hôm qua đã có 1 ngày từ núi cao xuống đồng bằng
cho quen thời tiết, quan trọng nhất là, xuống sân bay đã có người chờ đón.
2 đứa không chụp hình sân bay, ngay lập tức
dắt díu nhau ra xe về trung tâm tp Quảng Ngãi. Xe bus to 39 ghế có điều hòa,
30k/người/chiều, chạy tầm 45p là tới. Xuống xe ở đối diện khách sạn Cẩm Thành,
mình giả vờ sang chảnh vào hỏi giá phòng, 600k/ đêm phòng đơn, nghe xong mình
chạy mất dép, lên taxi về nhà nghỉ Cảnh Phượng ở đường Phan Đình Phùng, có
170k/ đêm phòng 2 giường to city view nè
Sau khi nhận phòng khách sạn xong, 2 đứa rủ
nhau lê la phố xá ăn ram nướng ở quán Mụ Rơi số 234 Phan Đình Phùng, đi bộ vòng
quanh tìm mua cái nón cói đội đi biển cho hợp trend mà sao khó lựa quá, cuối
cùng chốt hạ ra đảo đội nón lá cho mát. Mà mát thật, chụp hình lên cũng chất
nữa
Chiều, vợ chồng bạn học lâu năm của người bạn
đồng hành cho 2 đứa mượn xe máy chạy ra bờ sông Trà Khúc, ngồi ăn bánh tráng
nướng, trứng cút lộn, ngắm mặt trời lặn, không quên dắt 2 đứa đi chợ đêm, uống
sinh tố quảng trường, đặt xe và cho một đống thông tin về lịch trình Lý Sơn các
kiểu.
Về lại nhà nghỉ, mới sực nhớ ra trong người
còn lại quá ít tiền mặt, lại lóc cóc đi bộ ra ATM cách hơn 300m rút tiền. Lúc
này mới thấy cái lợi khi ở cái vùng sâu vùng xa đi toàn đi bộ, vài trăm mét này
có bõ gì.
Ngày 2: Quảng Ngãi – Lý Sơn – Chùa Đục - Thới
Lới
Đặt xe Khánh Phi đón ra cảng Sa Kỳ chuyến đầu
tiên để kịp chuyến tàu đầu tiên 7h30, nên 2 đứa lóc cóc dậy sớm, gom đồ, áo đôi
các kiểu rồi lên xe. Không đặt vé tàu từ trước nên dù đã cố nhờ cô Phi giữ vé
giùm, đến phút cuối trước khi lên tàu có khách hủy vé 2 đứa mới có vé lên. Ngồi
chờ tàu cũng còn kịp ăn tô bún chả cá, mùi vị chắc cũng ngon nhưng vì những
ngày sau đó ăn còn ngon hơn nên quên mất cái sự ngon ấy rồi!
Lên tàu, mình ngồi ghế cuối cùng, số 80, mới
chạy mấy phút thôi mà đã thấy sóng sánh, tô bún nó không trôi xuôi mà đòi ọc ra
mãi. Tĩnh tâm một lúc, rồi tập trung nghe nhạc, ngủ. Mãi một lúc lâu, lại thấy
khó chịu, xem giờ thì tàu mới chạy hơn 20 phút, còn gần 40 phút nữa, run không
biết có qua nổi chuyến này không, sau đó mình nhai viên Double mint cho dịu,
rồi lại nhắm mắt ngủ. 8h30, chú Út chủ homestay Út Quyên – cũng là ba của anh
Tuấn - người bạn gặp đêm qua ở Quảng Ngãi, gọi điện hỏi xem 2 đứa đi đến đâu,
rồi nhắc lát xuống tàu thì đi xe ôm về nhà chú cho mau. Trả lời điện thoại xong
mới hoang mang, tàu chạy 1 tiếng rồi mà sao chưa tới? Còn chưa thấy bờ đâu nữa?
Tui muốn thoát khỏi con tàu này, huhu… Chưa đầy 10 phút sau thì tàu cập cảng,
thở phào, xách ba lô xuống tàu mà lo đến chuyến về ngày sau…
Mình tưởng mình đã vất lắm rồi, hóa ra cái
người đi cùng còn vất hơn, nôn ói 2 lần, lại còn bị đau bụng. về đến homestay
dọa cô chủ hốt hoảng đi kiếm cháo ăn lót dạ. Cháo nhum ngon bá cháy mới chịu!
Còn mình thì lóc cóc đi mua thuốc cho bạn, trong những con đường hẻm khó định
nghĩa hướng đi, ai cũng bảo là đi thẳng nhưng mình nhìn kiểu gì thì đường nó
cũng xiên trái quẹo phải y như mê cung.
Sau khi bạn đồng hành phục hồi sức khỏe, 2 đứa
xách xe máy chạy ra chùa Đục gần đó vãn cảnh chùa, buổi sáng chỉ đi sơ sơ vậy
thôi vì trời nắng vỡ mặt. Trưa về ăn cơm mẹ nấu với canh cá mú, ngủ một giấc
dậy định tầm chiều 4h đi ra Thới Lới – Cột Cờ - Hang Câu.
Định là vậy nhưng xui cái là mình có cuộc gọi
phỏng vấn lúc 3h30 chiều, lúc kết thúc thì đã là gần 5h. Thời tiết nắng nóng,
mùa hè ngày có dài đến mấy cũng khó lòng đủ thời gian để đi hết 3 điểm định đi.
Nữa là team sống ảo quyết tâm chụp đc tấm hình ưng ý nhất rồi mới đi, thành ra
lúc chụp xong thì chỉ còn phương án là… đi về. Đoạn hài lòng nhất lúc này, là
làm quen được bạn nhỏ sn 95 để lập team đi Đảo Bé ngày hôm sau. Vền đến nhà ăn
cua huỳnh đế hấp bia. Mỗi đứa ăn có 1 con cua mà no muốn ná thở.
Tối, mình lượn ra khu chợ đêm xem hải sản, nói
là chợ chứ chỉ có vài hàng ăn và bán đặc sản. Ngồi uống sinh tố ngay bên hông
Lý Sơn Central hotel, tán hết chuyện rồi lại đi về.
Ngày 2: Cột Cờ - hồ Thới Lới - Đảo Bé – Hải
đăng – Nhà pha - Hang Câu
Sáng sớm đi ngắm mặt trời mọc trên Cột Cờ (mà
thực chất là dậy trễ nên ngắm trên đường đi) rồi lại lượn ra cái vách núi Thới
Lới chụp choẹt.
Không biết 2 bạn trẻ kia giao lưu kiểu gì, lại
gom thêm được 1bạn “chúa đảo” sn 97 để lập team du hí tiếp. “Chúa đảo” dắt ra
hồ Thới Lới với cái mỏm đá cheo leo mà từ đó có thể quan sát hết mấy ruộng tỏi
bên dưới, chụp hình bay nhảy đủ kiểu xong lại về chuẩn bị lên đàu ra đảo Bé.
Mua vé chuyến 9h20, cano chạy gần 10p là ra tới Đảo Bé. Ngay lập tức việc đầu
tiên làm là xông pha đi mua vé chuyến về. Cầm vé xong mới bắt đầu lượn quanh
check in làng bích họa mới nổi. Tuy là ngày thứ 4 giữa tuần nhưng khách du lịch
cũng khá đông, phần do đảo Bé quá bé nên đi lòng vòng xí là lại đụng mặt. Chụp
choẹt làng bích họa xong thì lên xe điện vi vu đi check in biển Bàng Than và
Bãi Ngang.
Dù chưa đi hết 100% Đảo Bé hết nhưng cũng mãn
nguyện ra về vì đã được bơi ở cái hang huyền thoại tại Bãi Ngang. Bạn “chúa
đảo” lúc chụp choẹt cứ dụ mình chụp cái tấm nhảy từ trên vách xuống nhưng xin
kiếu, khả năng bơi lội của mình có hạn mà máu liều thì cũng gần cạn rồi.
Câu chuyện đau khổ số 1, ở Bàng Than
Sau khi chụp choẹt xong xuôi, lên ngồi xe điện
phóng cái veo qua Bãi Ngang, thì giữa đường bạn trẻ 95 phát hiện ra hình như đã
quăng cái túi đựng máy ảnh ở Bàng Than, xe vòng về tìm, không những tìm thấy
túi máy ảnh còn thấy cả áo khoác của bạn mình để quên!
Câu chuyện đau khổ số 2, ở Bãi Ngang
Đến Bãi Ngang chỉ có mình vs bạn 95 dắt nhau
xuống biển tắm, xách luôn cái điện thoại theo và túi chống nước theo. Nhưng
chắc kiểu bị mê biển đẹp quá hay gì mà điện thoại chưa kịp dùng đến, túi chống
nước cũng chưa kịp khóa mà cả người lẫn điện thoại đều lao xuống nước. Lúc phát
hiện ra thì đã quá muộn. Chiều về đến nhà thì điện thoại “ngất”. Hôm sau về Hội
An “chữa” hết 700k mà đến nay, cách cũng hơn 10 ngày, bệnh tình của cái điện
thoại cũng chưa suy giảm.
Buổi chiều cuối cùng ở đảo Lớn, ngủ dậy ra sau
nhà hóng gió, làm 1 ly xu xoa đá mát rượi, có cảm giác như trở về những ngày
còn bé lắm, một ngày hè nào đó về quê nội, nắng vỡ mặt, mấy đứa trốn nhau ra
bãi bồi sau nhà chơi, mà chơi cái gì thì cũng không nhớ nổi nữa. Các địa điểm
còn lại, nếu mà nói đặc biệt nhất chính là lúc đi nhà pha Lý Sơn. Vừa chạy xe
tới thì mình bị đứt dép, phải xin keo 502 dán lại dép, trong thời gian chờ keo
khô thì đi tạm đôi dép cao su của mấy anh lính biên phòng ở đấy. Leo lên tháp
nhà pha thì bạn đồng hành sợ độ cao vừa đứng ngắm cảnh vừa run lẩy bẩy. Hài
nhất là lúc leo xuống, mình thấy trên nền đất có 1 cái kính mát bị bẻ làm đôi
chỉ còn 1 nửa, nhìn rất quen, quả nhiên của bạn “chúa đảo” để quên, mấy đứa trẻ
con nghịch dại đã cho nó đi đời…
Tối về, một bữa cua đỏ, ốc mặt trăng lại ăn no
ngất ngây. Mình thì chắc lo cho cái điện thoại quá ngủ kiểu gì cũng không say.
Ngày 3: Lý Sơn – Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Hội An
Trong 2 ngày ở đảo, vẫn chưa đi chùa Hang, nên
thành ra sáng trước khi về 2 đứa vẫn phải quyết tâm tham quan nốt điểm này.
Chớp nhoáng, về gom đồ ra bến tàu thì cô chú chủ nhà đều bận việc không có ở
nhà, cũng may tối qua đã gửi trả đủ tiền ăn uống tàu xe các kiểu. Chú hàng xóm
tốt bụng chở 2 đứa ra bến tàu. Tới nơi, ngồi chờ tàu, mỗi đứa gặm một ổ bánh mì
ăn sáng. Lần này về nhờ chú Út mua được vé tàu siêu tốc Chín Nghĩa, chạy có 30
phút là tới, êm ru, khỏe re. Vừa xuống tàu là lại lên xe Khánh Phi, gọi nhà xe
Sơn Tùng đặt vé về Đà Nẵng. Ngồi chờ xe ở số 7 Bà Triệu, ứng dụng thời tiết báo
nhiệt độ real feel là 46 độ C. V~~~! 1h30 về đến Đà Nẵng, xe trung chuyển miễn
phí đưa 2 đứa về Dunu Homestay. Thay đồ xong là lại lên xe máy phóng đi Hội An,
vì một cuộc hội ngộ khác sẽ kể sau.
Chốt, đi Lý Sơn bây giờ dễ lắm, nhưng nhớ đặt
trước vé tàu xe cho chủ động. Đảo tuy nhỏ nhưng mà đẹp lắm, nếu mà trốn nhà ra
đây chơi coi chừng muốn ở lại luôn không muốn về.
Mấy vụ rác rưởi chặt chém thì chưa gặp nên
chưa biết, còn khách đông nhưng mà vui lắm, ai gặp nhau cũng nhiệt tình hồ hởi
chụp ảnh hộ với nhờ chụp ảnh hộ thôi, keke.
Nhá hàng mấy tấm hình vậy đó ai thích check-in
thì tới nơi rồi biết. Đảm bảo ở đảo 2 ngày không thấy đủ!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét